Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến với Jung Hoseok, hôm nay cậu chính thức unbox chiếc phòng mới toanh. Mà phải nói đến, công cuộc chuyển phòng của cậu trắc trở lắm đó, cái tên Kim Namjoon chết tiệt kia cứ một nháo hai khóc ba thắc cổ, giãy đành đạch bắt anh đừng chuyển nữa.

Để Jungkook nó thấy hình dạng trưởng nhóm thần tượng ngầu lòi, trưởng thành, quyết đoán của nó đang giãy dụa trên giường khóc lóc, la hét thì chưa cần đến 1s đâu, nó uncrush ngay. Thật mất hết hình tượng mà.

Hoseok cũng không phải chán ghét Namjoon gì đâu, nhưng cậu thề nếu còn ngủ ở trong cái phòng đó ngày nào, thì xương cốt cùng với lỗ tai cậu sẽ không có ngày bình yên. Namjoon cứ lúc ngủ là đeo bám cậu không buông, nhớ đến tên nào hồi Bonyage còn không chấp nhận cho Taehuyng ôm một cánh tay của mình đi ngủ nữa mà, giờ thì như bạch tuột dính người, lúc ngủ phải ôm cậu bằng được. Không chỉ vậy đâu, cái tên này thoải mái thỏa mãn quá mà, ngủ ngáy to như gì, Hoseok bé nhỏ khác gì bị tra tấn, Hoseok bé nhỏ khóc thét.

Kim Namjoon bên kia chấm nước mắt buồn tủi, vẫn chưa hiểu tại sao bé con Hoseok không chịu ở lại phòng mình. (Dấu hiệu người đàn ông này sẽ là người bị Hoseok đuổi ra sofa nằm nhiều nhất trong 6 anh bạn trai:))). Kim Namjoon buồn mà Kim Namjoon nói luôn á, giãy đành đạch luôn.

Hoseok hoàn thành công cuộc chuyển đồ trong ánh mắt ai oán của ai kia. Dọn dẹp khiến Hoseok khá mệt mỏi, nằm trên chiếc giường tinh tươm, Hoseok chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy đã là 12h tối, Hoseok hơi rén à nha, mắc gì thức dậy giờ này vậy trời. Nhưng may thay cái bụng đói mốc meo đã không phụ lòng thắc mắc của cậu bé Hoseok, réo một cái thật to. Xác nhận là do quá đói mà thức dậy. Jung- nhát gan- Hoseok quyết định đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, sợ thì sợ mà ăn thì ăn chứ.

Rón rén đi xuống tầng lầu. Jung-vừa mới quyết tâm- Hoseok đã sợ hãi, xém nữa ngã xuống cả cầu thang. Có một người áo trắng đang ngồi ở sofa. CẤP BÁO. CÓ MỘT NGƯỜI ÁO TRẮNG ĐANG NGỒI Ở SOFA. Tiếng còi in ỏi vang lên trong đầu Hoseok nhát gan khiến tất cả hành động như bị đình truệ, quay chân định bước lại lên lầu, Hoseok oanh liệt ngã cái rầm, may là anh không ngã lăn xuống mà chỉ trượt một bậc cầu thang rồi lại lấy được thăng bằng.

Bóng trắng nghe thấy tiếng động lớn liền quay lại nhìn về phía Hoseok, lúc này bé Hoseok cũng nhìn lên và... bé Hoseok thở phào, thì ra là Jin huyng. Lấy lại bình tĩnh, diễn như một diễn viên chuyên nghiệp, Hoseok nhát gan như chưa có chuyện mình sợ hãi đến nỗi tự vấp chân mình trượt cầu thang, tiếp theo như một model thật thụ, tầng bước uyển chuyển đi xuống dưới lầu.

Seokjin ý thức được tất cả mọi chuyện, nhìn Hoseok biểu diễn kỹ năng diễn viên chuyên nghiệp cùng model thượng hạng mà suýt bật cười. Cái người Jung Hoseok này sao mà dễ thương như vậy chứ. Nhẹ nhàng bước lại gần Seokjin hỏi "Sao em xuống đây giờ này thế?" Em phải hỏi anh mới đúng á, ai lại ngồi một mình trong phòng khách rồi còn bận áo trắng thế, nghĩ vậy nhưng Hoseok vẫn thật thà trả lời do mình đói, bụng nhỏ cũng cực kỳ phối hợp réo lên mấy cái.

Seokjin trực tiếp bật cười, Hoseok hơi đơ người, Jin huyng cười đẹp thật sự, không uổng làm visual của nhóm mà, từ khi xuyên vào đây, đây là lần đầu tiên thấy Seokjin cười với mình, Hoseok có hơi ngẩn ngơ.

Nhìn cái em bé đang đứng ngắm mình mà ngơ ngẩn, Seokjin ý cười càng sâu. Phải nói, Seokjin mắc chứng rối loạn giấc ngủ đã lâu, khiến anh rất phiền não. Tối không ngủ được, thường chơi game đến sáng để cơ thể có thể kiệt quệ mà bắt ép bản thân ngủ, nhưng mà hôm nay không biết trời hay đất bảo gì mà anh lại ra phòng khách ngồi ngẩn người nhớ lại cái ôm của Hoseok. Hay rồi, nhớ tới ai là người đó xuất hiện luôn.

Nhìn cậu em thấp hơn mình một cái đầu, Seokjin cưng chiều xoa lên mái tóc nâu hơi bồng, cảm giác rất tốt, rất mượt, rất êm. Dắt tay Hoseok xuống nhà bếp, ấn cậu em xuống ghế ngồi rồi tự mình đi kiếm ngyên liệu làm cho cậu em một chén mỳ.

Hoseok vừa ăn mỳ vừa thấy cảm động. Đúng là Jin huyng là tốt nhất, trong lòng bật ngón tay cái rất to. Không quên hỏi lý do tại sao Jin huyng lại ngồi ở sofa ngẩn người. Biết được lý do vì chứng mất ngủ, Hoseok hơi đau lòng, ở thế giới thật, Seokjin cũng rất dễ bị mất ngủ, đừng có thấy anh ấy vui vẻ yêu đời thế mà nghĩ anh ấy vô tư, Seokjin thật ra rất nhạy cảm và giàu cảm xúc. Có một thời gian dài chỉ vì các Army ở the Late night show nói anh ấy nhảy dở nhất khi được MC hỏi ai trong BTS tệ trong mảng vũ đạo nhất mà anh ấy sau đó đã điên cuồng luyện tập vũ đạo, nhiều đêm không ngủ khiến Seokjin bị chứng mất ngủ.

Hoseok đau lòng khôn siết, nghĩ đến cái gì liền nói "Hay anh vào ngủ với em đi". Hoseok nói xong liền thấy hơi lúng túng, tại cậu nhớ đến Namjoon, Jimin ai cũng đòi cùng phòng với cậu, nói ngủ với cậu cải thiện giấc ngủ nên Hoseok mới nghĩ có thể Seokjin ngủ với mình cũng có thể cải thiện được chút ít. Nhưng dù sao cậu cũng từng thích nam là Jimin, giờ đề nghị như vầy thì khá là..."Anh đồng ý, vậy có gì xíu nữa anh qua nhé, anh quay lại phòng lấy mền, gối". Hoseok hơi ngạc nhiên, Jin huyng vậy mà đồng ý.

Seokjin cũng không biết tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng cái gì trong anh nói là anh muốn được Hoseok ôm, anh muốn cảm nhận lại hơi ấm lúc trước. Có cái gì trong anh cần được tháo gỡ, mà Jung Hoseok chính là chìa khóa.

Nằm trên chiếc giường tinh tươm có hương vanni nhè nhẹ của Hoseok, Seokjin cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng thật ra anh vẫn thấy chưa đủ. Đợi chờ Hoseok ngủ say, nhẹ ngàng ôm con người này vô lòng, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp như tia nắng mặt trời. Seokjin ngỡ như tất cả ý nghĩa của cuộc đời của mình dồn hết vô khoảnh khắc này. Ôm lấy người trong ngực, Seokjin không muốn buông người này ra, mãi mãi không buông. Seokjin cuối cùng cũng tháo gỡ được mắt xích trong lòng mình. Tại sao lại thấy ấm áp khi Hoseok chạm vào, tại sao lại thấy khó chịu khi ai đó đụng chạm Hoseok. Đáp án chính là con người trước mắt. Chính là Jung Hoseok

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người trong lòng. Seokjin thì thầm "Ngủ ngon, ánh mặt trời của tôi. Tôi yêu em".

Ngày hôm nay chính là ngày Seokjin có được giấc ngủ ngon nhất, yên bình nhất sau một thời gian dài bị chứng mất ngủ đeo bám. Trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên, trong trí óc của chàng trai Seokjin ngập tràn Hoseok và chỉ có Hoseok thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro