Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mới của Hoseokie, dư âm của cuộc gặp mặt hôm qua khiến tâm trạng bé Hoseok cực kỳ tồi tệ. Hoseok đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi cậu chỉ nhớ được mình được ai đó ôm lấy và sau đó thức dậy ở trên giường vào sáng hôm sau. Mang tâm trạng nặng nề, Hoseok không biết mình còn sức để thực hiện tác chiến bùng nổ chán ghét không nữa. Cậu dần nhận ra tác chiến này của cậu hình như không có tác dụng, ngược lại nó còn phản tác dụng nữa:"(((

Nằm ườn trên giường, bây giờ Hoseok không muốn làm gì hết, thật ra ở thế giới thực cậu là một người rất nghiêm túc và khắt khe với bản thân. Cậu sẽ không cho phép mình được có những cảm xúc tiêu cực như vậy, dù gì cậu cũng là mặt trời của cả nhóm cơ mà. Nhưng mà từ khi qua thế giới này, Hoseok dần thả lỏng mình hơn, ai biểu mấy tên kia cứ mở mồm là bé Hoseokie, bé iu, em bé làm người ta tưởng mình em bé thiệt luôn rồi chứ. Nghĩ nghĩ Hoseok tự nhiên thấy mấy tên kia hề thật chứ.

Suy nghĩ vu vơ vậy mà Hoseok cảm thấy tâm trạng mình cũng khá lên thật, mà tâm trạng khá lên thì Hoseok lại có suy nghĩ táo bạo cho tác chiến. Hoseok có cách không cần phải làm gì nhưng vẫn có thể thực hiện tác chiến rồi

Tác chiến 3:
Đối tượng: Kim Namjoon - Namjoon thích mùi hương vannila trên cơ thể Hoseok mà, hở cái là hít như tên nghiện nếu thế thì Hoseok không còn mùi hương đó nữa thì sao, đương nhiên là sẽ tránh xa Hoseokie rồi, quá thông minh:)) vì thế Hoseok quyết định KHÔNG TẮM ( :))) ý là không làm gì là không làm gì thật đó ), để coi cái tên Namjoon có dám hít lấy hít để không:)))

Giờ thì tiếp tục không làm gì, Hoseok chỉ cần chờ Kim Namjoon tự chui đầu vô lưới thôi. Cốc cốc, "Bé Hoseok ơi~~có ở trong phòng honggg, tớ mệt qué, mún qua nằm một tí xíu, mở cửa ikk, tớ khum làm gì đâu" rồi rồi, nhắc tào tháo, tào tháo tới:)). Bình thường, Hoseok sẽ phản đối ngay khi nghe câu Bé Hoseok ơi nhão nhẹt rồi nhưng do tác chiến nên phải hy sinh vì đại cục thôi. "Cậu..."_"Tớ vô đây~~", Hoseok chưa kịp nói hết câu nữa, cái tên tự tiện này. Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ Hoseok đã phải chịu một tảng thịt toàn cơ phóng lên giường rồi ra sức dụi dụi lên người mình rồi, trông không khác gì một con chó tây tạng premium hết. Nhận thấy người đang dụi bỗng nhiên hơi sững lại. Hoseok cười thầm, đến rồi đến rồi, mùi hương em nồng say rồi chứ gì, hít một cái rồi mau tránh xa ta ra coi ( ê mắc cười quá :)).

Namjoon hơi sững lại, anh thấy khó hiểu quá, có cái gì đó không đúng, quá không đúng, tại sao? Tại sao hôm nay Hoseok không đẩy mình ra!??? Hồi trước dụi dụi, hít hít có mấy cái là bị đạp thẳng xuống đất rồi mà sao hôm nay bé Hoseokie hiền vậy, nãy giờ hít dụi chắc chục lần rồi đó. Hoseok như vậy thì thích lắm nhưng Namjoon lo cho Hoseok có vấn đề gì đó nhiều hơn. Nhẹ đẩy người Hoseok ra, nhìn người đối diện thật kỹ, Namjoon muốn xem coi Hoseok có đang gặp chuyện gì không "Hôm nay cậu có chuyện gì không vậy? Nếu có vấn đề hãy nói cho mình biết nhé".

Hoseok ngạc nhiên, Namjoon tại sao lại hỏi như vậy? "Tớ không có chuyện gì cả, cậu thấy tớ có vấn đề vì mùi hương tớ thay đổi sao?"_"Mùi hương??? Cậu vẫn thơm ơi là thơm mà, mùi gì từ Hoseok thì mình cũng thích hết, tớ chỉ thấy tại cậu không đẩy tớ ra nên tớ lo thôi". Cái gì vậy, cái tên này, ăn cay, ăn đắng quen rồi nên được ăn ngọt thì sợ sốt vó lên hả:)). "Nhưng mà, cậu nghĩ tớ thích cậu vì mùi hương sao Hoseokie? Thật ra ban đầu tớ thích mùi hương của cậu, nhưng dần dần tớ nhận ra của cậu thì cái gì tớ cũng thích hết". Nghĩ nghĩ, Namjoon tỏ tường rồi, à thì ra Hoseok cho mình dụi vì cậu ấy nghĩ mình sẽ tránh xa cậu ấy nếu cậu ấy không còn mùi hương chứ gì.

Nghĩ tới đó Namjoon thấy giận ghê, vậy thì mình sẽ dụi tới bến luôn, dụi tới khi nào Hoseok bỏ hết suy nghĩ đó thì thôi. Nghĩ là làm tảng thịt Namjoon phóng lên người Hoseok đè người ta ra mà dụi liên hồi, tiện thể cắn thêm mấy cái lên cổ rồi hôn mấy cái lên má Hoseok luôn, phạt tội suy nghĩ sà lơ. Hoseok bị dụi mà nhột cười đến mức ngoặt nghẽo. Không biết tại sao dù biết tác chiến lại một lần nữa tan tành rồi nhưng mà Hoseok lại thấy vui lắm vui khi Namjoon thích Hoseok vì Hoseok không phải vì bất cứ thứ gì, Namjoon thích tất cả của Hoseok không phải chỉ thích cậu vì cậu có gì đó đặc biệt.

Vui thì vui đó nhưng mà cái tên Namjoon này được nước lấn tới rồi đó nha, cái tay lần mò eo cậu làm gì đó, cái đầu đưa xuống hơi thấp rồi đó nha, Hoseok tỉnh táo liền một phát đạp cái tên đang càn rỡ trên người mình thẳng xuống giường. Hứ, tác chiến thất bại rồi thì không cần hy sinh vì đại cục nữa, Hoseok thẳng tay đá tên Namjoon ra khỏi phòng rồi cầm quần áo vội vã muốn đi tắm, nói gì nói chứ bé Hoseok ở sạch lắm, không tắm là khó chịu ngứa ngáy hết cả lên.

Kim Namjoon dù bị đá ra khỏi phòng vẫn rất vui vẻ huýt sáo, rất hưởng thụ đi về phòng mình, nói chung là hôm nay bội thu, quá bội thu.

Nói chung là tác chiến lại một lần nữa thành công thất bại oanh liệt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro