Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thấy mình đang lép vế quá thể bằng chứng là cậu là người có ít thời gian nhất với em bé Hoseokie. Ở nhà thì giành không lại mấy ông anh, sáng sớm tinh mờ dù có ráng chạy nhanh qua phòng anh bé như thế nào thì cũng như rằng đã có sẵn một người nằm ôm anh bé trên giường. Hôm thì là Jin huyng, bữa thì là anh Taehuyng, trước thì là nhóm trưởng Namjoon và gần đây nhất là cái thằng cha Jimin bưng cả Hoseok qua phòng của mình, rồi nói nó đáng lẽ là phòng của " hai người" anh chỉ mang người về đúng chỗ thôi.

Đã như vậy đi, khi đi làm, đi luyện tập, cậu cũng hầu như không có một phút giây nào có thể tiếp cận Hoseokie hết. Ông anh Yoongi và Jimin ỷ là hai couple được fan ghép đôi nhiều nhất với Hoseok nên tự do ôm ấp anh bé người ta. Làm Jungkook đây phải đứng với tên Taehuyng nũng nịu cùng nhau liếc muốn lòi con mắt. Ra sau hậu trường chưa kịp tới mè nheo với anh bé thì đã bị tên Taehuyng nhanh tay nhanh chân giành rồi, cái tên này làm nũng, thút thít thấy ghê lắm, nhìn là biết diễn mà Hoseokie lúc nào cũng mềm lòng cơ. Cậu chỉ có thể giành một chút thời gian ít ỏi lúc tập nhảy để có thể bên anh thế mà cũng bị hai ông thần Jin và Namjoon giành mất với lý do anh/mình nhảy chưa ổn ở động tác này, có thể giúp anh/mình chỉnh động tác không và đương nhiên là với trình nhảy bây giờ của Hoseokie thì anh sẽ luôn sẵn sàng giúp hai người đó rồi, Jungkook biết tỏng là hai người này giả vờ xạo sự, nhảy hùng hục thế kia mà dám nói là nhảy không ổn, thế là đi tong luôn thời gian ít ỏi để tiếp cận anh bé Hoseok của Jungkook luôn.

Đến tận lên xe đi về ký túc xá, dù giành được chỗ ngồi kế bên Hoseok nhưng vẫn bị tên Jimin biến thái chiếm hết. Lúc nào cũng chỉ nên nhìn mình em thôi Hoseok à, em là người anh thích đầu tiên mà, lặp đi lặp lại như muốn chơi tà anh bé Hoseokie vậy, kéo Hoseok sát hết cả vô người mình làm Hoseokie cách xa Jungkook cả một khoảng bự, nhìn cứ như là Jungkook cậu có cái gì ghê gớm lắm nên phải cách ly vậy.

Jungkook tự nhận mình là một người rất lễ phép, biết kính trên nhường dưới, đối với tình yêu cũng non nớt nhất, chưa đủ dũng khí và mặt dày để theo đuổi anh bé Hoseok như những người khác nhưng tính cách cậu cũng rất hiếu thắng, bộc trực. Cậu không dễ đang chấp nhận thua cuộc, lép vế như vậy đâu.

Thế là kết quả của sự không chấp nhận thua cuộc đó chính là em bé Hoseokie tự dưng đang chuẩn bị lên phòng ngủ sau một ngày làm việc, tập luyện thì bị kéo vào căn phòng tông đen trắng của Jungkook. Khó hiểu đưa mắt lên nhìn em út của nhóm, Hoseok không biết Jungkook muốn làm gì. Chưa kịp hành động, đã bị Jungkook ôm chật cứng. Hơi ngạc nhiên, theo bản năng Hoseok muốn đẩy người trước mặt ra nhưng mà cảm nhận người trong lòng hơi run nhẹ, Hoseok dần thả lỏng đồng thời cũng vòng tay xoa nhẹ bờ lưng đang run run. "Em đang gặp chuyện gì khó khăn sao?" _"Em thấy buồn quá, em là người ít có thời gian bên cạnh anh nhất, cảm giác ít thân thiết với anh nhất, cảm giác anh không yêu em nhiều nhất, em cũng muốn gần gũi, cũng mới hiểu anh hơn mà" (tưởng làm gì ghê gớm lắm:)))

Jungkook là như vậy, cậu ấy thẳng thắn và thật thà. Nhiều lúc cảm giác ngây ngô ngốc nghếch nhưng chính những cái đó là đặc điểm nổi bật nhất và cũng cuốn hút nhất. Khác một Jimin luôn cuồng cuộng tấn công, một Taehuyng luôn diễn nét ngây thơ, hay hội anh lớn nhìn có vẻ bình lặng nhưng luôn ngầm đấu nhau. Jungkook dùng sự thật thà ngây ngô của mình để hỏi về điều đó. Giống như là để hái được quả táo có người sẽ nghĩ mình sẽ trèo lên, hay bắc thang, hay cao siêu hơn mình sẽ làm một cái nỏ để bắn quả táo xuống nhưng với Jungkook cậu ấy sẽ hỏi quả táo là nó có muốn rớt xuống chỗ cậu không, nghe thật đáng yêu quá thể.

Và đương nhiên, đối với Hoseok, một con người đáng yêu, thích những thứ đáng yêu thì đứng trước một Jungkook ngây ngô như vậy thì anh thấy yêu thương không chịu nổi (cha Jungkook này mạnh nhất trong 6 ông đó:))). "Anh làm sao không yêu Jungkook được chứ, anh thương Kookie nhất, em là em út vàng bạc của anh mà, hôm nay anh qua ngủ với em nhé (ủa😃), chúng mình sẽ nói chuyện với nhau thật nhiều, rồi anh với Jungkook sẽ hiểu nhau hơn rồi thân thiết với nhau hơn nhé". Thế là Jungkookie cuối cùng cũng đã có thời gian ở với anh bé Hoseok mà mình luôn mong ước rồi.

Ngày hôm sau phải nói là ngày tuyệt với nhất của Jungkook và ghen tị nhất của các thành viên. Thằng bé Jungkook làm gì mà hay quá thể, bình thường bọn họ phải nghĩ trăm cách để gần gũi, ăn được miếng đậu hũ của Hoseokie vậy mà cái thằng bé này ngồi không cũng được Hoseokie cưng nựng, nghĩ coi có tức không chứ. Cưng nựng Jungkookie một hồi, Hoseok hình như thấy mình quên quên gì đó, không phải là anh đang làm tác chiến bùng nổ chán ghét sao??? Rồi sao bây giờ lại ngồi đây cưng nựng Jungkookie rồi. Chưa kịp để Hoseok tỉnh táo thì anh đã phải chịu hai cái ôm từ hai bé áp út Jimin và Taehuyng vì ghen tị sao anh ôm Jungkook mà không ôm tụi em, hai em cũng là hội em út mà và đương nhiên Jungkookie cũng không chịu thua thế là có cảnh tượng ba người bao quanh ôm Hoseok cứng ngắc nhìn như trái banh lông vậy làm Hoseok thấy mắc cười muốn chết.

Thôi bỏ đi, tác chiến gì nữa chứ, dù gì nó từ lâu đã chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Đúc kết: Jungkook toàn thắng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro