Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Hoseok ơi, hôm nay anh có mua một cái váy công chúa đẹp lắm, bé muốn xem khum anh bận cho xem" - " Thôi đi Jimin, mày nhỏ hơn sao mà cứ xưng hô thế với anh Hoseok chứ" - "Jimin láo quá, anh bé iu của em đừng có nghe, hay hôm nay mình lại đi chơi được hong anh bé ơi, Taehyung muốn đi chơi với anh lắm" - "Mày bỏ ra Taehyung" - " Mày mới phải là người bỏ ra đó Jimin, rõ ràng anh ấy muốn đi với tao"-"Mày dám cướp em bé của tao khi tao đang ngủ, đưa em chạy ngoài cái trời lạnh sông Hàn mà dám lên mặt hả"-"Anh bé Hopi thích như vậy, tao thấy là anh bé thích ở gần tao hơn là ở gần mày đó". Ai đó hãy cứu Hoseok khỏi 2 cái vòng xoáy đang muốn lao vào nhau này được không vậy, Hoseok nghi ngờ nhân sinh quá, rõ ràng kế hoạch là sự bùng nổ chán ghét mạnh mẽ mà, sao mà tác chiến xong bùng nổ chán ghét đâu không thấy mà chỉ thấy Hoseok suốt ngày bị dựt qua dựt lại muốn bùng nổ luôn rồi, không thấy ghét mình đâu mà sao 2 cha nội 95z này đùng qua bùng nổ chán ghét với nhau là sao.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì may mắn vị cứu tinh của Hoseok xuất hiện, Yoongi đi đến phía trước, bắt lấy cậu em còn đang ngơ ngác giữa 2 con sói, một mạch khoác áo khoác lên cho em, đẩy em ra khỏi cửa nhanh như 1 cơn gió chỉ để lại 1 câu "Anh với Hoseokie đi lên công ty cần bàn về vài bài nhạc, 2 đứa đánh tiếp đi, đánh đã rồi dọn dẹp lại cho anh" rồi nắm tay bé Hoseok đi mất.

Hoseok ngơ ngác giờ mới hồi thần lại là anh Yoongi vừa mới giúp mình, thấy cảm động muốn chết, liền quay ra cười 1 cái thiệt tươi trả ơn đáp lễ liền. Sẽ thật là dối trá nếu Yoongi nói là anh không thấy tâm mình hơi động khi thấy cái đồng điếu nhỏ ẩn hiện và đôi mắt cười cong cong đâu nhưng bây giờ anh không muốn thừa nhận điều đó, ít nhất là bây giờ. Mọi thứ đã quá đủ rắc rối và anh là con người không thích dính đến rắc rối. Và một phần cũng có lẽ vì chuyện ngày trước, anh không phải là một người hay để trong lòng đâu nhưng anh là một người nhạy cảm và có cái ước muốn thể hiện cái tôi cao, anh yêu thích sự chiến đấu, sự cạnh tranh bởi vậy những bài hát anh viết mới có độ ngông và sắc sảo như vậy, nhưng trên hết anh đề cao sự công bằng, chẳng có ý nghĩa gì khi chiến thắng mà không có mất mát, mất càng nhiều thì chiến thắng ấy mới càng đáng đề cao, đáng trân trọng. Vì thế anh hạ thấp đồng tiền khi mà đồng tiền là thứ chôn vùi tài năng thật sự, che mắt sự công bằng và biến cuộc đua trở nên giả dối. Và một lý do khác có lẽ vì cũng chính đồng tiền là thứ có thể đánh bại Yoongi, dù ghét hay muốn chối bỏ nó như thế nào đi nữa, anh đều bị hạ gục trước đồng tiền. Nên anh không muốn dính tới Jung Hoseok, một cậu bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, một cậu bé không cần phải dầm mưa đi giao 1 phần gà rồi đánh đổi đi cái vai khỏe mạnh hay phải chui rúc dưới một cái hầm nhỏ xíu để sống qua ngày, ngay cả việc cậu cũng chẳng cần phải cố gắng để có thể trở thành 1 phần của BTS như bây giờ. Không giống anh, anh và Hoseok không phải người của cùng 1 thế giới.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình cũng là lúc Yoongi và Hoseok đến được công ty. Đương nhiên việc đến công ty để xem lại vài bài nhạc không phải là nói dối chỉ là việc này không có gấp đến như vậy nhưng thấy 2 con sói cứ giành qua giành lại Hoseok nên thôi triển ngày hôm nay luôn. Ngồi được một lúc thì Hoseok đột nhiên bị kêu lên văn phòng giám đốc, tuy khá hoang mang, em cũng chào anh Yoongi rồi tiến đến căn phòng. Yoongi thì khá thắc mắc, tự hỏi dạo này em ấy ngoan như vậy, sao lại bị gọi lên, quan sát Hoseok đi ra rồi lại suy nghĩ cái gì đó.

Hoseok tiến đến văn phòng, mở cửa là một người đàn ông trung niên nhìn khá trạc tuổi, thấy Hoseok mặt mày liền hơi nhăn lại " Bố đã nói con là đừng nên gây sự ở bên ngoài nữa rồi cơ mà, ngay lúc đầu đáng lẽ bố không nên cho con tham gia vào cái công ty này, đáng lẽ không nên nghe con cầu xin mà bỏ tiền vào 1 cái công ty sắp phá sản, bơm tiền vào nuôi 6 thằng oắt con rồi còn cho tụi nó đi Mỹ học này học kia, con hãy yên phận đi và quay về học cách điều hành công ty". Nghe những lời từ người bố đã lâu không gặp này, không biết từ đâu Hoseok cảm thấy mình bực tức dữ dội cũng có lẽ do cậu có 1 phần ký ức của nguyên chủ hoặc cũng có lẽ người đàn ông trước mặt đang hạ thấp công việc và đụng tới các thành viên của cậu "Ông thôi ngay đi, muốn có người điều hành thì gọi cái thằng oắt con trai của ông đến, bà mẹ của nó với nó mơ ước vị trí của ông lâu lắm rồi đó, đừng đổ nó lên tôi, tôi bây giờ đang sống rất tốt, đừng nói kiểu tôi nợ ông cái gì chính ông là người hại mẹ tôi, chính ông là người nợ tôi" không biết từ bao giờ nước mắt đã giàn giụa trên mặt Hoseok " Và ông cũng đừng hòng đụng đến các thành viên hay đụng tới BTS, tôi nói cho ông biết, đứa con trai mà hàng đêm trông ngóng ông về, luyện nhảy, đàn đến sứt cả tay, bầm cả chân chỉ để đổi lấy 1 nụ cười của ông đã chết khi ông yêu thương đứa con trai của người khác rồi" với ánh mắt căm hận giàn dụa nước mắt, Hoseok không một lời quay đi cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh, bỏ lại người đàn ông phản ứng cứng đờ ở lại phòng.

Nước mắt Hoseok cứ chảy mãi, em muốn dừng cũng không dừng được, bỗng một cái ôm xuất hiện, ai đó đã ôm em, ôm thật chặt, thật chặt, Hoseok không quan tâm nữa đâu, em muốn xả ra hết, ôm chặt người trước mắt rồi cứ òa lên khóc thôi.

Yoongi ôm chặt người trong lòng, tim anh đau lắm, anh không muốn dối lòng mình nữa, anh muốn Hoseok, ôi Hoseokie của anh. Hoseok không khác anh, em ấy không phải ngậm thìa vàng mà là ngậm 1 chiếc thìa vàng có răng cưa, nó đâu có ngọt ngào đâu, nó đau khổ và mất mát. Hôn lên mái tóc nâu, đôi mắt ướt và cái má, Yoongi muốn làm cho Hoseok thấy đỡ hơn. Anh đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi, vì thấy không ổn nên đã đi theo Hoseok và cuối cùng mọi khúc mắc trong anh đã được giải. Hoseok không phải gánh nặng, em ấy là vị cứu tinh, tiền của em ấy là để cứu công ty, cứu tất cả các thành viên, phải khó chịu và khổ sở thế nào khi phải cầu xin người mình căm ghét nhất, người đã hại mẹ mình chứ, nhưng Hoseok đã làm vậy. Em ấy trân trọng BTS và trân trọng mọi người, tại sao em ấy lại chẳng nói ra. Yoongi chợt nhận ra thật ra Hoseok và anh cũng không cách biệt nhau đến thế, anh có thể với đến em ấy, chạm vào em ấy. Có lẽ trước giờ anh đều có thể làm vậy nhưng chính những suy nghĩ của mình đã đẩy anh ra xa khỏi Hoseokie đáng thương, tội nghiệp, Hoseokie mà anh yêu . Giờ đây Yoongi chỉ muốn trao hết những gì anh có để đổi lấy hạnh phúc cho người con trai trước mặt thôi, anh muốn thấy nụ cười của Hoseok, ánh nắng của Hoseok.

Nhẹ nhàng bế Hoseok về studio, vỗ về em bé khóc đến nỗi ngủ mà vẫn còn thút thít trong lòng, Yoongi thở dài rồi hôn nhẹ lên đôi môi hơi đỏ lên vì khóc. Yoongi thấy cuộc đời anh tới giờ bình lặng đủ rồi, phải dính vào cái rắc rối Jung Hoseok này thôi.

*Rùi thế là 6 người tỏ tường hết r nha, Min Yoongi chính thức gia nhập dàn hậu cung tranh sủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro