[allhobin]: hobin nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng có mà tỏ cái vẻ khó chịu vậy chứ? Ở cạnh một người đẹp như anh sao lại không vui? " Taehoon kéo Hobin lại gần mà nhấc vào lòng.

" Anh xấu xí " Thì có đẹp đấy nhưng lại xấu tính chết đi được.

" Anh xấu á? "

Taehoon cúi xuống, giữ hai má cậu bắt cậu phải nhìn mình.

" Nhìn này, anh đây xấu? "

Yoo Hobin trong phút chốc bị choáng ngợp với gương mặt của người lớn hơn, bị Taehoon nhìn chằm chằm khiến hai má cậu nhóc phớt một màu hồng nhạt. Anh này cũng quá đẹp trai đi, chả bù cho cậu, không có ai khen cậu đẹp trai hết trơn.

Trong lòng nghĩ ngợi mà sắc mặt trùng xuống, bĩu môi buồn bã. Riêng Taehoon lại nhíu mày, hắn nghĩ, không lẽ hắn xấu thật?

" Chậc, nhóc chán bỏ xừ " Taehoon thất vọng buông hai má cậu ra. Hobin được thả liền lấy hai tay xoa xoa má, đau chết đi được đồ ông anh chết bầm xấu xa xấu xí.

" Mẹ em bảo là không được nói trước mặt người khác như vậy đâu, người ta sẽ buồn lắm đó "

Yoo Hobin vẫn giữ nét tính cách khi lớn, khi được thả liền chèn thêm câu nói đạo làm người của cậu.

" Tất nhiên rồi? Anh đây ngoài nhóc thì chả nói với ai cả? " Taehoon nhướng mày nói. Nhóc Hobin chắc chắn sẽ không nhận ra ý nghĩa của câu nói đó là tao chỉ như thế với mỗi mày thôi, thằng nhãi.

" Ơ...thế là anh ghét em ạ? " Hobin bĩu môi.

" Ai bảo như thế? Có lẽ thằng Jiksae nói đúng, mày chắc chắn là Hobin rồi nhóc à, ngu ngốc như nhau "

" Xì, chẳng thèm nói với anh nữa " Hobin vừa dứt câu là ngoảnh mặt sang chỗ khác, tựa như cậu nhóc đang dỗi người kia.

" Chí chóe với nhau mãi thế? "

Một giọng nói khác bất ngờ vang lên, song song là tiếng cửa chính được mở ra.

" Ồn ào thật, Taehoon. Đứng bên ngoài còn nghe đấy "

Má nó, Taehoon chửi trong đầu.

" Ui ya, đừng có làm cái mặt nhăn như đít khỉ đó chứ, chúng tôi đến để chăm nhóc Hobin, không làm phiền đến cậu đâu "

Hobin ngó xem hình dáng người đang nói. Cao ơi là cao, còn gương mặt nhìn hơi đểu(?), có vẻ là người xấu đấy?

Người đằng sau có vẻ thân thiện hơn một chút, ánh mắt cười cười nhìn về phía cậu, mái tóc dài hơn người kia và được cột lên.

" Ồ, cơn gió nào lại đưa hai người đến đây vậy, ngài Seongjun và cái tên đểu cáng Jinho kia💢💢"

" Cơn gió Jiksae đã gọi chúng tôi đến đó, rất vui được gặp mặt, tôi còn mang quà đến đây " Seongjun đá Jinho sang một bên vẫy tay chào, tay kia giơ tay vài hộp bánh ngọt.

" Tôi nghe Jiksae kể rồi. Dù nghe hơi ảo tí nhưng xác thực vẫn là đầu, mà có vẻ như là sự thật đó ha? " Seongjun đi đến ngồi xuống chiếc sofa đối diện, nhìn chằm chằm vào Hobin.

" Cậu Hobin cho dù biến nhỏ thì nhìn vẫn đáng yêu và quyến rũ nhỉ Seongjun " Jinho giở giọng không đứng đắn.

" Bớt bớt đi Jinho, thằng oắt đấy đang là trẻ con đấy. Còn tên Seongjun đừng nhìn nữa bộ muốn đục lỗ trên mặt nó hay gì??? " Taehon cáu kỉnh chửi, xem như hôm nay hắn xui đi, gặp ai không gặp gặp ngay hai đứa có nguy cơ cao là sẽ chôm Hobin nhỏ của hắn đi nhất.

" Cậu cứ nóng tính như thế thì cậu nhỏ Hobin không thích đâu~ "

" Hobin lại đây chơi với anh nào, có bánh đó nha~ " Jinho tựa như thợ săn giở giọng nói dụ dỗ kêu gọi con thỏ nhỏ lại gần.

Mà Hobin ấy à, nhóc cũng chỉ đang là một đứa con nít thôi. Mà đã là con nít thì bánh kẹo sao mà không thích chứ, không phải cậu dễ bị dụ mà là do bánh kẹo hấp dẫn quá đó.

Hobin ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ thì quyết định bỏ mặc Taehoon xách đít theo bánh kẹo.

Tự giác leo lên ngồi vào lòng Jinho, ngoan ngoãn ôm người lớn hơn như thể đang nũng nịu được hắn cho ăn.

Jinho chính thức cười nửa miệng, ánh mắt khinh khỉnh quăng về phía Taehoon. Như thể muốn nói, mày thua rồi, nhóc Hobin sẽ là của tao khà khà.

Taehoon thiết nghĩ, có phải hắn còn thua cả thứ bông bông xốp xốp làm từ bột mì hay không. Hắn tốt với Hobin vậy mà, sao lại nỡ bỏ hắn theo người tình bánh ngọt chứ.

Và thế là Taehoon khóc trong lòng một chút, đau lòng một chút..

[30;10;22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro