[hoonbin]: người của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hoonbin nhưng có hint allhobin.

- hobin và bomi đã chia tay

- lấy bối cảnh từ chương hobin đã ra học viện sau khi làm nhiệm vụ. ( từ chương 160 thì phải)

⊱◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠◠⊰

"Đứng đó làm gì thế Yoo Hobin? Công việc ban sáng cậu bảo phải làm là đi chơi với đám này à?" Taehoon nhướng mày liếc mắt đến cậu trai quen thuộc đằng sau đám người lạ hoắc.

"Tae-Taehoon...?" Hobin tròn mắt gọi hắn, bất giác mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ra không ngừng.

Đầu kịp chạy nổi dường như không lường trước được việc hắn lại xuất hiện ngay lúc này.

Hobin vốn đang muốn trao đổi với Seo Haesu - người bạn trai vừa quen được khi làm cái nhiệm vụ gần đây. Dù cái mặt nhìn không thân thiện nhưng cảm nhận được người ta không phải người xấu, liền lựa lời để hợp tác.

Gã có vẻ rất thích Hobin, nhưng lại muốn cậu phải tham gia vào đội của gã.

Xui thay, cuộc trò chuyện này chả biết sao rằng lại mọc chân chui thẳng vào tai Taehoon không sót lại chữ nào.

"Đến tầm này còn bị trấn lột tiền đó sao? Đã rời học viện rồi, sao lại không liên lạc cho tôi?" Hắn trực tiếp bỏ mấy tên to con khác mà đi thẳng đến chỗ Hobin, chân mày có chút cau lại, rõ là đang khó chịu.

"Nếu đã ra thì phải báo cho tôi..."

Lời nói bị cắt ngang bởi cái chặn tay từ phía Haesu.

"Gì đây thằng khốn này?"

Cánh tay nhanh chóng bị hắn bắt lấy bóp chặt, răng nghiến ken két hỏi :"Có 500won không?"

"500won?" Haesu nhíu mày hỏi.

"Nếu tao cho mày, thì mày sẽ đi tiếp con đường mày đang bước đi nãy giờ chứ?"

"Không!" Taehoon thẳng thắn trả lời, nếu đi rồi thì đám này sẽ dụ thằng nhóc kia vào đội nó mất.

"Ê khoan!!"

"Dừng lại dừng lại dừng lại!!" điều quan trọng phải nói ba lần.

"Nếu cậu manh động tớ sẽ đánh cậu đấy"

Hobin đứng chắn ra phía giữa Taehoon và Haesu, liếc mắt ra đằng sau gã nhắc nhở. Có trời mới biết cậu đang hoảng loạn cỡ nào, trời ơi hai con ác quỷ đánh nhau, cái chỗ này thành cái gì chứ?

"Cậu điên à?" Taehoon rít lên, mắc gì phải bảo vệ thằng kia, mắc gì??

"A..cậu hiểu lầm rồi, đây là những người bạn của tớ trong học viện.." Hobin luống cuống giải thích, làm nguội cái đầu của Taehoon là điều ưu tiên nhất phải làm lúc này.

"A! Cậu bảo bạn gái tớ đang chờ tớ á hả?"

"Thế này lớn chuyện rồi, trời ơi xin lỗi nha tôi phải đi trước thôi..."

"Cậu điên thật đấy à?" Taehoon không hiểu người kia đang định làm gì, nhưng cơ thể vẫn để Hobin đẩy đi.

" i i trước tin là cứ i i đã "
( đi đi trước tiên là cứ đi đi đã )

Hobin tưởng chừng chuyện này sắp xong thì thằng chả Yeo Haesu lại đi tới kéo Hobin lại, thân thiết đặt hẳn tay lên vai.

"Cậu chưa trả lời mà?"

Bộp, bộp

"Cậu không có lựa chọn để quay lại đâu-"

Haesu không đề phòng ăn trọn cú đá của Taehoon đi từ đằng sau đến.

"Sao đây nhỉ, nhưng cậu ấy vẫn có lựa chọn khác đấy?"

Cảm giác choáng váng đến nhanh khiến gã lảo đảo nhưng nhanh lấy lại sự tỉnh táo liếc ánh mắt sắc lẻm về phía người đằng sau Hobin.

Gã không thích tên này, gã có hứng thú với Hobin nhưng hoàn toàn không thích tên có vẻ thân thiết này với Hobin.

Gai mắt thật, Haesu thì thầm.

"Chậc, mày cũng thú vị ra phết"

"Tăng tốc độ lên chút nhé?"

Đám người đội Haesu thấy gã bị đánh liền muốn xông vào cùng đánh cho hăng vì nhìn thấy đối thủ không yếu chút nào.

Hobin lập tức hoảng hốt, kéo tên đầu nóng như lửa kia ra.

Ánh mắt nghiêm túc, nói

"Chuyện này, tôi đã nói là tôi có đội rồi mà? Nhất thiết phải nghe câu trả lời sao?"

"Nếu vậy thì câu trả lời của tôi là từ chối!"

"Nếu vậy thì tốt, từ đầu tôi đã chẳng ưa cậu rồi" một gã cao to có hình xăm trên má bước đến. Haesu thấy thế thì chặn ngang lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Haesu nhìn thấy tên người gọi liền bắt máy trả lời.

"Được rồi, tôi sẽ đến đó"

"Chào Hobin nhé!"

Haesu quay ngoắt lại bước thẳng đến con đường ngược lại, cả đám người thấy thế cũng nhanh chân theo sau. Gọn lẹ khiến Hobin vẫn còn hơi hoang mang, đứng đơ một cục trông ngốc hết chỗ nói.

"Còn đứng đó làm gì?" Taehoon giở giọng chướng khí như thường ngày, bước tới nắm cổ tay cậu lôi đi.

"Cậu, tốt nhất nên giải thích chuyện này cho tôi!" Hắn kéo cả hai xuống cái ghế công cộng gần công viên cả hai thường ngồi. Mặt mày vẫn rất khó ở nhưng những lời giải thích vẫn nghe không bỏ chữ nào.

Dù ngồi kể cho hắn nghe hết thì Hobin vẫn chẳng hiểu một điều.

Sao lại phải giải thích, ta đi bàn chuyện làm ăn chứ có phải ngoại tình đâu chứ?

"Sao lúc đấy lại bảo bạn gái gọi? Mày chia tay với nhỏ kia rồi mà, vương vấn à?" Taehoon không định nhắc đến điều này nhưng lỗ tai vẫn còn ngứa vì câu nói ban nãy, tại sao phải là bạn gái mà không phải là người bạn (trai) nào đó chứ.

"Hả? À, không phải đâu, tại phải tìm lí do để tách hai người-"

"Nhưng tôi không thích, sau này đừng nhắc gì đến nhỏ đó nữa, cậu đâu còn là của nó"

"Ra là Taehoon không thích Bomi à? Không sao đâu, tớ chơi với cậu ấy nhưng vẫn là bạn của mọi người mà!"

Hobin cười cười nói chuyện như thể chẳng quan tâm lắm đến chuyện họ từng là tình cũ, mà thực tế thì cậu chẳng quan tâm thật vì đó đã là quá khứ rồi, vả lại bây giờ họ đã là bạn.

Nhưng mà Taehoon thì quan tâm. Hobin bảo họ vẫn là bạn nhưng từ trong lòng hắn vẫn không muốn làm bạn lắm.

Cảm xúc làm hắn rối rắm, không biết bình luận gì cho câu nói vừa rồi nên chỉ có thể gật gật đầu coi như đã hiểu.

Hobin nhận ra tâm trạng hắn không tốt, cậu cũng chẳng nói gì nữa. Nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió nhè nhẹ của mùa hạ. Lúc sau thì ngủ khò khò luôn vì gió mát quá.

Hôm nay cũng quá mệt đi, nhiệm vụ mời gọi thằng chả trong học viện không thành công thì đã đành, một mống Taehoon ở đâu lại lòi ra làm hai bên xém chút là nhai đầu nhau tới nơi, giờ thì bị hắn giận? Ảo chó thật đấy?

Phịch.

Không ngoài dự đoán, đầu Hobin hun vai Taehoon.

Taehoon bất giác cứng đờ người, hít thở cũng không dám hít mạnh tựa như sợ người cạnh bên tỉnh giấc. Sao mấy cảnh này giống trong mấy bộ phim tình cảm vậy nhỉ?

Taehoon liếc nhìn xuống nhóc con bên dưới. Từng viễn cảnh ngày đầu gặp Hobin lại quay lại.

Taehoon từng rất ghét Hobin, hắn của khi xưa đời nào chấp nhận nổi thằng oắt thấp bé hơn hắn cái đầu lại hạ được hắn chứ, trong khi nó còn chẳng to con hay có kĩ thuật gì về đánh đấm.

Nhưng sau lần đó hắn bắt đầu theo dõi kênh Hobin, livestream nào cũng coi đều đặn, đôi lúc còn buông lời mỉa mai rằng cậu sẽ chẳng thắng được đối thủ nhưng kết thúc lúc nào cũng khiến hắn phải bất ngờ.

Hắn nhận ra ngay từ đầu Hobin đã thắng. Không phải về sức mạnh hay thân hình, chỉ là cậu dám đối đầu với người phía trước.

Trong mắt hắn, Hobin là con mèo ngu ngốc nhất hân từng gặp, nhưng trong ngu ngốc cũng có đáng yêu. Hắn cảm thấy cậu rất đặc biệt, một cảm xúc khó tả mà hắn không thể nhận ra được.

Chỉ có thể nói rằng,

Hobin là một trong sự yêu thích của Taehoon.

Nhưng quay lại ngay lúc đầu đi. Hobin từ đầu đã thắng rồi, nhóc con luôn có thể khiến người khác yêu thích cậu bằng một cách nào đó, dù khi là xung đột, họ vẫn sẽ yêu thích Hobin bằng nhiều hình thức khác nhau.

Taehoon để ý, ngoài Bomi ra, những tên Hobin từng đụng độ đều có ánh nhìn khác lạ về cậu.

Hắn ghét điều đó, vì rõ ràng hắn là người thích hợp nhất với vị trí người đồng hành với cậu ngoài Jiksae ra.

Hobin đáng yêu và tốt bụng như vậy, ai mà không muốn có được cơ chứ? Vậy nên phải giữ kĩ người cho tốt, một con sói nhăm nhe muốn bắt con cừu thì phải bước qua chủ của nó đã.

Taehoon phải bảo vệ thằng nhóc này.
Taehoon phải bảo vệ người của hắn.

Bộp!

"Ui da.." Hobin mơ màng ôm đầu, giương ánh mắt giận dỗi quăng qua phía con người vừa đánh vào đầu cậu.

"Nhìn cái gì, òn chưa chịu dậy mà đi về, tao đánh thêm phát đấy?" Taehoon đổi xưng hô mà dọa, bước chân đi phía trước bỏ Hobin lại đằng sau.

"Này, sao lại xưng mày tao lại rồi??" Hobin chạy theo phía sau, dù cậu có cao hơn sau khi tập luyện nhưng chung quy vẫn còn thấp hơn Taehoon nên chỉ có thế đi đằng sau hắn.

Taehoon đi phía trước chỉ biết cười khoái chí.

Ừ thì Taehoon sẽ bảo vệ người của hắn, nhưng hắn có nói là sẽ không ăn hiếp người ta đâu?

_______________
[13;02;23]

lúc taehoon nghĩ đến việc bảo vệ hobin thì ổng ngại nên tán thằng nhỏ cú trời giáng vậy đó.

yêu thì cũng yêu đó nhưng đánh là đánh à.

series hobin nhỏ vẫn đang triển nhưng viết lúc nào thì tui chưa tính tới. cmt của mọi người mình đều đã đọc nhưng chẳng biết rep thế nào nên đừng buồn mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro