[allhobin]: hobin nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao tới rồi đây " Jihyeok bước vào công ty, trên tay anh cầm một túi đồ ăn sáng dành cho cậu nhỏ Hobin.

Anh biết bạn nhỏ kia đêm qua đã làm bài tập ở đây và sẵn tiện ngủ lại qua đêm. Hobin đã spam một đống tin nhắn vào lúc 12h bảo rằng cậu đang rất sợ vì chỉ có cậu ở đó một mình, và dặn sáng mai mang đồ ăn đến cho cậu rồi gửi icon trái tim đỏ chót làm anh mém nữa giãy lên vì sướng.

Biết là hôm qua Hobin thức cũng khuya đấy, nhưng bây giờ mặt trời đã lên cao rồi nhưng chưa thấy hồi âm làm anh thắc mắc vì vốn không phải người dậy trễ.

" Hobin à? Yoo-Ho-Bin? " Anh đi xung quanh, vừa đi kiếm vừa gọi to tên ai kia.

Đi loanh quanh trong căn phòng lớn, sau đó Jihyeok dừng lại ngay căn phòng trước mắt, là phòng Hobin dùng để ngủ tối đêm qua.

Giơ tay lên gõ đúng ba cái rồi nắm tay cửa mở cái 'cạch'.

" Giờ này mà chưa chịu dậy hả tên nhóc kia? "

Thấy có cục gì đó được cuộn tròn trong tấm chăn lớn Jihyeok lập tức mở miệng ra mắng nhẹ, bước tới lay lay cục bột bên trong.

Cơ mà, sao lạ quá, sao mà có vẻ nhỏ quá vậy. Jihyeok chạm vào lần nữa thì mặt bắt đầu hiện lên vẻ hoang mang, tay lập tức cầm tấm chăn quăng ra.

Bên trong chăn là cậu nhóc non choẹt, tầm 5-6 tuổi là cùng và đặc biệt là rất giống Hobin.

" Này, nhóc là ai đấy, sao lại ở đây? " Tay luống cuống nắm hai vai cậu nhỏ mà lắc tới lắc lui.

" Ư...đừng lắc nữa mà.. " Cậu nhóc khó chịu nhăn mặt, mắt dần mở ra, lúc nhìn thấy được người trước mặt thì mắt lại mở to hết cỡ, miệng lắp bắp hỏi :

" A-ai thế?!?! A-anh là ai vậy??!!?? "

Theo phản xạ mà lùi thật xa ra sau, và thế là mông hôn với mặt sàn.

Jihyeok thấy cậu té thì cố nuốt sự kỳ lạ mà đi đến đỡ cậu dậy.

" Này, em là ai? Sao lại ở đây? "

" Em ạ...em là Hobin, và mới ngủ dậy em đã thấy mình ở đây rồi ạ.. " Hobin nhỏ càng nói càng nhỏ khiến Jihyeok phải ghé sát vào mới nghe thấy người nhỏ con nói.

Với sở thích rất hay coi phim ảnh của bản thân Jihyeok liền lóe lên suy nghĩ. Không lẽ, mấy bộ phim viễn tưởng về việc đột nhiên bị biến thành trẻ con khi bị thứ gì đó tác động vào hay ăn phải cái gì là thật hả trời. Nếu nó là thật thì đúng là trải nghiệm cả đời không quên.

Jihyeok hít một hơi thật sâu, nói :" Bây giờ, em vệ sinh cá nhân và ra ngoài ăn sáng đi nhé, đồ ăn anh để bên ngoài. Lát anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện về em sau, nhé? "

Hobin nghe thế thì ngoan ngoãn gật đầu, ừ thì nhìn anh lạ lạ đó hiền thật nên chắc không phải người xấu đâu nhỉ..?

Thấy thân hình nhỏ bé kia bước vào nhà tắm liền đi ra ngoài điện người mà Jihyeok cảm thấy hắn có thể bảo vệ được cục nhỏ kia.

[Gì?] - Đầu dây bên kia bắt máy liền, mỗi lần anh gọi điện cho tên kia thì đa số đều là về Hobin nên hắn cũng rất nhanh mà lắng nghe.

" Taehoon này, bây giờ mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói vì chuyện này nó ảo vãi chưởng luôn, ok? "

[Nói lẹ đi!]

" Hobin nhà chúng ta có vẻ như...bị hóa thành trẻ con rồi "

[Này Jiksae, mày mới đập đá ở đâu đấy?] - Seong Taehoon nhanh chóng bác bỏ điều quái lạ mà anh nói. Trong đầu hắn đang nghĩ, tên này đang nói cái gì vậy, ảo phim chắc?

" Qua đây đi, tao nghĩ chuyện này nên gọi cả mọi người cùng giải quyết " Jihyeok nói xong tắt máy cái rụp. Tay tiếp tục gọi cho các con số khác.

Chưa đầy 15p mấy người kia đều tụ đủ ở công ty. Hobin cũng đã hoàn thành bữa sáng và vào phòng như lời anh hiền lành bảo.

" Anh bảo là boss Yoo bị biến thành trẻ con á?! Nghe giống phim thế?? " Gaeul là đứa duy nhất hứng thú với vụ hết sức kì lạ này.

" Ngồi im đi em, đây không phải là lúc để đùa đâu. " Yeo Rumi kéo gà con ngồi xuống xong rồi thở dài.

" Phi lí thật, làm sao lại có chuyện như thế này xảy ra được. " Yeonwoo lên tiếng, để tay lên cằm mà ngẫm nghĩ cái gì đó.

" Tao nói rồi, Jiksae nó ảo phim đấy! Làm gì có vụ con người lớn mà biến thành nhỏ con ", Taehoon giở giọng khinh khỉnh mà nói.

" Gì? Ai ảo phim cơ chứ??? "

" Được rồi, mọi người cùng nhau xác nhận đi. " Rumi lên tiếng giải hòa, vì cô cảm thấy sắp có trận chiến giữa bạn thân Hobin và người đặc biệt của Hobin.

Cả bọn nối tiếp nhau đi vào căn phòng ngủ, mọi người đều đang căng thẳng vì không biết hình dáng lúc nhỏ của Boss Yoo đáng yêu đến cỡ nào, và người nháo nhào nhất trong đám là gà con Gaeul.

" Yên đi nhóc. " Rumi giữ cô bé lại, Hobin nhỏ nếu thấy một người năng động như vậy hẳn sẽ hoảng sợ lắm.

'Cạch'

" Hobin " Jihyeok đến gần

Hobin đang ngồi trong chăn đọc quyển truyện tranh mà anh hiền hiền cho thì ngóc đầu lên theo tiếng gọi. Hobin đứng hình một lát rồi lại thấy hơi hoảng loạn.

G-Gì mà đông quá vậy?!?!

" Hobin, lại đây với anh! " Jihyeok dang rộng hai cánh tay, ý bảo em chạy vào lòng anh lẹ đi.

" Cút, ai cho mày ẵm nó " Taehoon ngứa mắt đá Jihyeok một phát. Một mạch đi đến chỗ Hobin, xách người nhỏ lên để trên vai như vác bao cát.

" Yahhhhh, buông ra đồ bắt cóc...huhu mẹ ơi...huhu... " Hobin hoảng loạn khóc nấc lên, tay chân đạp loạn xạ khiến Taehoon mém tí là hôn mặt đất.

" Thằng nhóc này, im lặng! " Taehoon cáu gắt nói. Người trên vai vẫn khóc, thậm chí mọi người nghe có vẻ còn to hơn lúc nãy

Suy nghĩ của Hobin lúc này, đáng sợ quá, cậu ghét anh trai đó.

Hắn xách Hobin trên vai rồi đi ra ngoài, quăng Hobin lên ghế ngồi rồi ngồi xuống nắm cằm cậu kéo gần sát mặt mình.

" Nhóc mà còn khóc nữa là anh đây sẽ bắt nhóc ở đây luôn đấy " Seong Taehoon từ khi chui ra bụng mẹ đến giờ chả bao giờ có kinh nghiệm gì về việc chăm con nít, khi hắn thấy Hobin sợ như vậy liền hứng thú mà dọa cho cậu nhỏ sợ hơn.

Có vẻ như bạn nhỏ kia sợ phải ở bên Taehoon nên khi nghe hắn nói vậy thì ngậm miệng im bặt. Taehoon thì lại không hài lòng lắm, hắn có thể nhìn rõ sự ủy khuất của Hobin trên gương mặt.

" Này, nhóc tên gì? " Taehoon nhướng mày hỏi.

" Y-Yoo Hobin "

Chắc là thật rồi, nhìn giống vậy mà.

Ngẫm nghĩ gì đó, hắn sáng mắt ra, ngoái lại nhìn đám người phía sau, bảo :

" Ê, trước mắt thì để tao trông Hobin, chúng mày cứ đi đâu thì đi ".

" Được không, Tao thấy không yên tâm " Wangguk khều Jihyeok đứng bên cạnh. Hắn lo lắng và cũng muốn chơi với phiên bản nhỏ nhưng cả đám ai cũng không có thời gian để giải quyết việc này.

Jihyeok không nói gì mà gật gật đầu, dù tính cách Taehoon có hơi...kì cục thì dù sao hắn vẫn bảo vệ Hobin, nên chắc giao cho hắn có lẽ sẽ ổn đó..?

Ít nhất thì Jihyeok tin là vậy.

" Thế, mày canh chừng nó đi. Tầm xế chiều tụi tao sẽ tới! " Jihyeok nói xong, cả đám cũng dần lui ra cửa mà đi mất.

U cha, chết rồi, mẹ ơi mau đến cứu con đi, Hobin khóc ròng trong lòng.

[02;10;22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro