.TsukiHina.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang dần xám đi, cơn gió vô phương lại bất chợt kéo đến.  Vài giọt mưa nhỏ lác đác rơi xuống nền đất liền khô ngay vì cái nóng của nó nhưng dần rồi những giọt mưa ấy dần đông và lớn lên.

Tsukishima “chặc” một tiếng rất rõ, toàn thân ướt sũng, hiện tại anh đang trú tạm dưới một mái hiên bằng tôn.

Tsukishima đưa tay ra hứng những giọt nước đang rơi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Sự ẩm ướt của cơn mưa hòa cùng cái nóng của trời làm không khí có cảm giác ngột ngạt. Nhưng những sự bức bối ấy đã tan biến một cách lạ thường ngay khi anh thấy hình bóng của một người con trai đang tiến gần đến chổ trú mưa cùng anh.

Mái tóc cam sáng đem lại cho người nhìn một sự tươi mới, tràn sức sống. Vài giọt nước đọng trên tóc từ từ lăn xuống gò má đỏ ửng, Tsukishima ngây người ngay khi thấy đối phương.

Anh cứ nhìn chằm vào cậu cho đến khi người ấy liếc qua chạm mắt anh. Tsukishima lúng túng quay qua một góc khác, anh thầm nghĩ cậu sẽ coi anh giống một kẻ biến thái. Cau mày lại, cố nén hơi thở nhẹ nhất có thể, cơ mặt anh lúc này đúng kiểu “ tạm thời ta cứ làm lơ.”

Bỗng tiếng “ phì...” bật lên. Tsukishima đưa mắt nhìn qua người vừa phát ra âm thanh. Đối phương một tay che miệng gắng kiềm tiếng cười.

“ Gì hả?” Anh vẫn nguyên nét mặt, thấp giọng hỏi cậu.

Người con trai ấy mím chặt môi lại lắc đầu nhưng vì không thể nói dối được bản thân nên cậu lại tiếp tục bật cười.

“ Này” Tsukishima nghiêm mặt lớn tiếng.

“ Được rồi,... nhìn mặt cậu ban nãy thật sự rất hài đó" Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tsukishima im lặng, không phải vì anh mặc lời nói của cậu mà là anh đang tập trung vào nụ cười của đối phương.

Một nụ cười đầy vẻ thơ ngây rất hợp với gương mặt rạng rỡ của cậu. Như một lực hút vô hình anh không thể kéo tầm nhìn của mình khỏi nụ cười ấy.

Bên ngoài, tiếng tí tách vẫn âm đều. Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn như theo nhịp tim anh lúc này, chúng đang đập loạn lên.  Mọi vật xung quanh trong mắt anh như mờ đi chỉ để lại dáng cười tươi mới của người trước mắt.

Nhận thấy điểm bất thường của bản thân, Tsukishima hơi cúi mặt xuống “ Tô... tôi về trước đây.” Nói rồi anh cứ thế mà đi thẳng một mạch để lại đối phương đang ngơ ngác nhìn mình và anh mong rằng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối gặp trường hợp như vậy.

Chỉ là một cuộc gặp thoáng qua lại đưa Tsukishima đến những rung động từ sâu trong con người anh. Nhưng đây chỉ mới là sự bắt đầu, ông trời đã tạo cho anh một cuộc gặp định mệnh trong ngày mưa của mùa hạ.

Sắp đặt này là do ý trời còn tình là do ý người.
...

“ Lại là cậu à” Tsukishima căng mặt ngay khi bắt gặp đối phương ngồi trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa.

Cậu hớn hở “ Là người hôm qua, ta khá có duyên ấy nhỉ”

Anh tỏ vẻ không quan tâm, tiến thẳng lại rào chắn sắt ngồi tựa lưng vào đấy. Đối phương như thật sự muốn bắt chuyện nên đã đi đến bên cạnh anh.

“ Ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ, tôi là Hinata Shouyo còn cậu là...”

“ Tsukishima Kei” Anh tiếp lời.
“ Vậy, Tsukishima rất vui được làm quen” Hinata rạng rỡ nói. Một lần nữa, anh bị dao động trước nụ cười của cậu.

Bên trong Taukishima như một mớ hỗn độn, tâm trí, lòng ngực đều đua nhau loạn hết lên. Cắn chặt môi dưới, đầu anh hơi cúi xuống để che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

Những điều nhỏ nhặt nhất, những cuộc gặp không hẹn mà đến là những thứ tạo cho ta nhiều dấu ấn nhất.

Bầu trời ngày ấy rất xanh. Người nói màu xanh đẹp đẽ thuần khiết tựa mối tình đầu vậy thì Hinata, cậu chính là “ bầu trời” của Tsukishima đấy...

Mối quan hệ của họ vẫn luôn gắn với nhau cho đến những ngày tháng cuối cấp. Hai người dường như không thể gặp mặt hay nhắn tin cho nhau một cách trọn vẹn. Tsukishima và Hinata đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình vào việc học, việc ôn luyện cho kỳ thi quan trọng nhất của đời người.

“ Vậy... cậu tính du học sao?” Tsukishima tựa đầu vào thanh sắt của sân thượng, mắt hướng lên trời như không muốn đối mặt với ánh nhìn của Hinata.

“ Ừm” cậu gượng cười.

Sự trầm lặng bao lấy hai người, cậu và anh đều không nghĩ ra bất kỳ câu nào khác để thay đổi bầu không khí.

Hai người cứ im lặng cho đến khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên.

Tsukishima đứng liền dậy đi đến cánh cửa, vặn tay nắm một cái rồi khựng lại “ Cậu... đi nhớ báo trước nhé” nói xong, anh không đợi câu trả lời của Hinata mà đi luôn về phòng học.

Hinata cười nhẹ, đôi đồng tử màu nâu ánh lên một vẻ buồn xa xăm “ tất nhiên rồi...”

Sau lễ tốt nghiệp cũng là lúc Hinata phải đi. Tsukishima đã hẹn cậu trên sân thượng  trường, nơi mà cuộc trò chuyện của họ bắt đầu, nơi mà đã tô điểm cho những rung động rực rỡ của tuổi học trò.

Tay anh cầm chiếc máy ảnh để vừa Hinata vào khung hình rồi liên tục bấm máy.

“ Này” Cậu cau mày khó hiểu nhìn Tsukishima.

“ Ai đoán được đây là lần cuối hay không, tôi chí cũng phải có tấm dìm của cậu trước khi cậu đi” Anh điềm đạm trả lời.

Hinata nghe xong liến bật cười, nụ cười quen thuộc ngày đó lại hé nở trên gương mặt cậu.

Tsukishima ngưng bấm máy, đôi mắt mở to lên như muốn chứ đựng toàn bộ khoảnh khắc, nụ cười của người con trai ấy.

Lòng ngực như hẫng một nhịp, đôi mắt màu hạt dẻ mái tóc cam sáng của cậu làm anh không nỡ rời xa.

“ Tốt nghiệp rồi, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau chứ?” Tsukishima thấp giọng hỏi.

“ Nhất định có” Hinata đáp
Bầu trời hôm nay quả thật rất xanh nhưng người đã không còn tâm trạng để thả hồn mình vào những cơn gió.

Tsukishima kéo Hinata lại sát người mình “ Trời đẹp thế này không chụp một bức thì phí lắm, nào... đầu tôm cười lên đi” anh giơ máy ảnh lên canh góc độ hoàn chỉnh rồi chờ nụ cười của Hinata.

Cậu gật đầu mấy cái rồi làm theo lời của anh.

“ Vậy... nếu gặp nhau xong rồi... tôi đi trước nhé” Hinata nhìn anh, tay chỉ về cánh cửa.

“ Kh... khoan đã” Tsukishima liền ngăn cậu lại.

“ Còn gì nữa à?” Hinata tròn mắt nhìn. Hai tay nắm chặt vào nhau. Dường như cậu đang mong chờ một lời nào đó từ anh.

Anh lặng một nhịp rồi ngập ngừng“ Không... không gì cả”
Tsukishima rất muốn giữ chặt cậu lại, anh muốn nói hết lời trong lòng của mình giành cho cậu, nhưng anh đã không đủ can đảm để làm điều đó. Vì anh sợ, sợ nếu Hinata đồng ý anh sẽ không nỡ buông cậu mất.

Hinata cười thầm rồi rời đi cuốn theo nỗi vấn vương còn đọng lại trên gò má...

Sau này, hai người đã không còn liên lạc với nhau có lẽ vì đối phương đã đổi số hoặc do những sự bận rộn cho cuộc sống quy cuồng.

Lặng nhìn dòng người vội vã, Tsukishima như muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa vạn vật này.

Bây giờ, anh trông đã trưởng thành hơn nhiều so với năm tháng tuổi 18. Anh đã đủ can đảm để nói lời yêu với “ bầu trời” năm đó.

“ Nếu năm đó tôi thổ lộ tâm tư của mình thì hiện giờ hai người chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?” câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong đầu Tsukishima.

Lấy tấm ảnh chụp hai người vào lễ tốt nghiệp ngày hôm ấy ra, ngón tay trỏ di nhẹ lên nụ cười rạng rỡ và mái tóc cam nắng của cậu. Thật tuyệt khi một bức ảnh không bao giờ có thể thay đổi.

Điều khủng khiếp hơn sự chia tay, đó là giữ người kia trong trái tim mình dù cả hai không còn bên nhau.

Phía bên kia, Hinata cũng giữ rất nhiều tiếc nuối của bản thân với Tsukishima. Bất kể đối phương đang làm gì, ở đâu hoặc ở cùng ai cậu cũng sẽ luôn luôn, thật sự... yêu anh.

Rõ là trong tim luôn có đối phương nhưng cơ hội đã qua đi thì khó có thể lấy lại.

Giữa thế giới vạn người, bản thân ta chỉ là một dấu chấm nhỏ tìm được nhau quả là rất khó. Có lẽ một ngày nào đó của mùa thứ 5 sẽ là khoảnh khác hai người được đến bên nhau như đã hẹn.

_____________

Tui hứa sẽ trả lại H của cặp này






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro