AtsuHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi dọc theo hành lang tối của dinh thự người con trai tóc cam dừng lại trước cánh cửa lớn với họa tiết tinh xảo.

Vươn tay định chạm vào tay nắm cửa thì cậu bị ngăn lại bởi thanh đao sắc lịm của hai tên lính gác.

" Ngươi biết đây là khu cấm không?" một trong hai người họ gằng giọng.

" Tôi mang rượu đến theo Công Tước yêu cầu" cậu nén giọng xuống, đáp lại.

Đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước cánh cửa lớn. Cậu nhìn vào một tên lính xong tiếp nhìn vào cánh cửa như ám chỉ bên trong đấy.

Hai tên lính với bộ giáp sắt kín từ đầu xuống chân không tài nào nhìn được mặt, nhưng cậu biết bọn họ đang quan sát xem rằng cậu có mang theo vật khả nghi không.

Sau một hồi dò xét, chúng cũng mở cửa cho người vào đi kèm theo câu " Ráng mà chiều ngài Công Tước"

Bước vào căn phòng thứ khiến cậu ngạc nhiên là không gian của nó. Phòng rất rộng xung quanh là một màu đen cùng vài ánh sáng của ngọn đèn.

Tiến lại gần chiếc giường có ga màu đỏ rượu, cậu đặt khay thức uống xuống bàn bên.

" Ồ, cưng trông hút mắt đấy" một giọng nói trầm phát ra.

Theo phản xạ, cậu quay sang nơi phát ra tiếng nói. Một người nam nhân đang ngồi trên giường, anh bận một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ánh mắt nhìn chằm vào cậu cùng với điệu cười nhếch mép.

Đưa tay lên má mình, cậu nhận ra bản thân vẫn đang đeo khăn che mặt. Ấy thế mà đối phương lại nói như thể đã thấy được nhan của cậu, dù tấm khăn khá mỏng nhưng đủ che nửa khuôn mặt. Đấy là chưa kể trong này khá tối.

Tạm gác rắc rối ấy qua một bên, cậu bước lại gần người nam nhân, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt đánh giá cao của hắn " Công Tước, ngài dẻo miệng quá"

Đối phương khẩy cười một cái, đưa ngón trỏ miết nhẹ lên môi cậu dù cách một lớp khăn nhưng vẫn thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn.

Rướn người lại gần, hắn vòng tay qua đẩy nhẹ gáy cậu xuống làm môi hai người sắp kề nhau.

" Cưng có ý định ra tay luôn không, Hinata Shouyo?" Thay vì hôn, đối phương lại sát gần tai cậu thủ thỉ.

Câu nói hắn làm cậu giật thót, cau mày lại nhìn chằm vào đôi mắt màu nâu xám của hắn.

" Hinata Shouyo, đó có đúng là tên em không" hắn nắm rõ đắp án trong tay nhưng vẫn cố hỏi lại lần nữa như để trêu ngươi cậu.

Một tên Công Tước với ngoại hình nổi bật trong giới quý tộc anh cũng là một mối nguy ngại cho người của Hoàng Gia, Miya Atsumu. Tiền, tài của anh kẻ ham người muốn nhiều vô kể đi song với đó là tin đồn không mấy sạch sẽ về đời tư của anh.

" Ngay từ đầu, ta đã nhận ra em rồi" Atsumu đứng dậy tiến tới khay rượu ở bàn bên rót lưng vào hai ly, để chai rượu xa khỏi tầm với rồi đưa tới bên cậu.

Anh hớp một ngụm nhỏ, tay vẫn nâng ly rượu cho tới khi Hinata nhận mới thôi.

Giờ đây, Hinata cũng không cần biết vì sao Atsumu lại nhận ra mình nữa, hẳn là vì danh của cậu.

Hiện tại, các vụ ám sát quý tộc đang dần tăng lên. Tin đồn về một sát thủ có ngoại hình tươi tắn, vô hại những vụ ám sát đều do tên đó ra tay. Đang được mọi người truyền tai nhau. Và tất nhiên không thể ránh khỏi việc truyền đến tai hoàng tộc.

" Em biết hiện giờ bản thân đang là tâm điểm chứ" Atsumu đặt ly rượu xuống, khoanh tay lại ngiêng chút người về phía cậu.

" Ta biết" Hinata liếc mắt qua một góc tối của căn phòng.

Anh đưa tay kéo bỏ lớp khăn che trên mặt cậu xuông. Tay bóp chặt hai má buộc cậu phải nhìn anh.

" Hừm, mỡ đã dâng tận mồm thì việc gì mà không ăn, ta nghĩ mình nên vui đùa một chút trước khi giao người cho bên Hoàng Gia xử lý nhỉ?"

Atsumu nhìn cậu như một con sói đói đang ngắm nghía bữa trưa của nó, qua ánh mắt lời nói vừa rồi của anh quả thật không phải đùa.

Hinata trợn tròn mắt nhìn con sói đói trước mặt. Tay thì khẽ rờ xung quanh tìm vật phản công.

Atsumu khá tinh mắt, anh nắm cổ hai tay của cậu áp chặt vào đầu giường. Sức anh hơn Hinata gấp đôi như chỉ cần một cú vật nhẹ cũng đủ để áp đảo cậu.

Cau mày cố chịu đau từ sức của Atsumu, bàn tay vùng vẫy muốn thoát khỏi lực nắm từ anh.

Hinata giơ chân đạp thẳng vào vai của đối phương. Trước tình huống như vậy đầu nhảy số tới đâu thì theo tới đó, giờ chỉ cậu mong thoát được tên sói này phước lắm rồi.

Thật không may cho Hinata, Atsumu đã nhanh hơn một chút. Anh đã giữ được chân cậu trên vai mình, siết chặc cổ chân tránh để ăn thêm một đạp của cậu.

" Có thật là với lực con thỏ này em đã sát hại được lũ quý tộc không thế?" Vừa nói Atsumu vừa bĩu môi.

Ví sức Hinata như thỏ cũng không sai, mang danh là sát thủ cậu chỉ mạnh về mảng tốc độ và vũ khí. Còn phần đánh đấm này thì xin lui.

Cắn răng bất lực, Hinata mặc cho đối phương giở trò với mình.

Vươn người lại, Atsumu đặt môi mình lên gò má cậu cứ thế mà hôn dọc xuống rồi dừng lại tại xương quai xanh. Hinata nhắm chặt mắt lại gồng mình chịu đựng thứ gọi là mở đầu của Atsumu.

Lấy đầu lưỡi chạm vào yết hầu của Hinata khiến cậu run lên một chút, các ngón tay cuộn tròn lại đôi môi cũng cắn bặm vào nhau.

Atsumu để một chân cậu gác lên vai mình, một tay nâng cằm cậu lên dùng ngón trỏ miết nhẹ lên bờ môi để tách chúng ra. Nhưng Hinata khá ngoan cố, cậu thà cắn chặt đến rỉ máu còn hơn để hắn chạm vào.

Thấy bất khả thi Atsumu " chặc" một tiếng nhỏ dù vậy nó vẫn đủ để Hinata nghe thấy.

Cánh và bắp tay cậu đang run lên vì mỏi, Atsumu nhận ra điều đó anh buông hai tay cậu ra. Được tự do, Hinata cảm thấy nhẹ người hẳn nhưng chưa được bao lâu thì bị Atsumu đè hẳn ra nệm.

Hai chân cậu giờ đây đã gác hẳn lên bờ vai lực lưỡng kia. Đối phương nở một nụ cười ranh mãnh. " Bướng thế này thì trong đêm nay có ngoan được không nhỉ?"

Trước sự ngơ ngác của Hinata anh liền tấn công lên môi cậu, Hinata cũng vì không đề phòng mà bị anh áp đảo.

Mút nhẹ quanh môi anh nhanh chóng đẩy lưỡi vào trong khoang miệng.

Dưới sự linh hoạt của chiếc lưỡi, các góc gác trong miệng cậu đều bị Atsumu thao túng.

Không chỉ khoan miệng mà cả tâm trí cậu giờ là của anh. Hai đầu lưỡi cuộn vào nhau, anh thay đổi góc độ để làm vừa lòng cậu.

Atsumu tay không để yên, anh kéo từng mảnh vải trên người cậu xuống làm lộ làn da đỏ mịn mê người của cậu.

Hinata cào mạnh vào bắp tay của Atsumu, đôi chân đang đặt lên của đối phương cũng không chịu yên mà liên tục giãy giụa.

Atsumu vì vài tác động của cậu mà rời bỏ đôi môi kia. Anh vừa dứt ra là Hinata ngay lập tức cố điều hòa lại nhịp thở. Vẫn chưa lấy lại được tâm trí thì cậu bị một lực bế bổng người lên, chân cậu hạ xuống vòng chặt quanh eo anh.

Bờ lưng trần áp sát tường lạnh làm Hinata có chút run lên. Tay anh đở lấy mông cậu, rướn miệng lại gần đầu ngực anh liếm mút đến điên dại.

Lướt môi lên từng thớ thịt mềm, anh không chần chừ mà cắn lên đấy. Viết cắn hôn đỏ chói cả một phần từ ngang ngực lên tận cổ.

Tầm nhìn của Hinata nhòe đi đôi chút vì nước mắt, hai chân liên tục trượt xuống khỏi eo anh nhưng cậu cũng nhanh chóng giữ vững chúng lại. Đang làm quen với dáng bế thì Hinata cảm thấy lạnh phần mông, thì ra Atsumu đã đặt cậu lên chiếc bàn lớn ở góc khuất căn phòng. Chút tâm trí của Hinata còn không đủ nhận thức khi anh dời cậu đi.

Giữ chặt hai chân của Hinata thành chữ M, Atsumu kéo ngăn tủ lấy một hộp gel. Anh quệt đầy ba ngón tay rồi đặt trước cửa huyệt. Miết nhẹ phần miệng dưới rồi từ từ cho một ngón vào trong.

Cảm thấy sự khác thường bên trong cơ thể, Hinata giật mình la lên. Tay cậu không chịu để yên mà liên tục đẩy người anh ra xa.

" Có thể sẽ chảy máu một chút nếu em cứ quậy thế này đấy" Atsumu ghé sát tay cậu thì thầm.

Sau lời của anh quả nhiên Hinata đã ngừng chống cự, anh nhếch nhẹ mép một cái rồi tiếp tục nớ rộng lỗ nhỏ.

Cảm thấy đã vừa đủ, Atsumu rút tay ra. Anh cởi chiếc áo tắm của mình vứt xuống đất làm lộ bờ lưng trần to lớn vạm vỡ.

Đỡ dương vật đã căng cứng lên đặt trước miệng huyệt.

" Dừng lại đi... nó to quá không vào được đâu" Hinata khóc tóe lên khi thấy kích thước của Atsumu.

Atsumu hôn nhẹ lên gò má của Hinata, anh nhẹ giọng " chưa thử làm sao biết được"

Đưa lưỡi vào khuôn miệng cậu, Atsumu làm một nụ hôn sâu như đang đánh lạc hướng Hinata rồi từ từ đưa dương vật của mình tiến vào trong hậu huyệt.

Cảm giác đau, chướng chảy quanh người cậu. Hinata thậm chí còn cảm nhận được thứ to lớn kia đang vào sâu trong mình.

Atsumu đang rất thỏa mãn với nơi mềm mại này. Cảm giác ấm nóng, mịn màng đang thôi thúc dục vọng của anh. Nhưng lỗ nhỏ của Hinata còn khá chặt, tiến vào có vẻ dễ nhưng cử động thì hơi khó dù đã chuẩn bị trước.

Vật của anh đang ở trong cậu cứng, nóng làm điên đảo thần trí không tài nào kiểm soát nổi cơ thể mình. " Dừng lại được chứ, tôi không muốn làm nữa... đau quá... thật sự rất đau" nét mặt cậu thống khổ cầu xin anh.

"Giời ạ, em chưa..."

Atsumu hơi cúi người xuống, anh vuốt ve lên gương mặt cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc cam nắng. Atsumu không phải kẻ đần nên cũng đã hiểu ra được Hinata vẫn còn...

" Sẽ ổn thôi, ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi" Anh hôn nhẹ lên gương mặt vặn vẹo vì đau này. Anh dùng những cử chỉ vạn phần nhẹ nhàng để trấn an cậu, trong lòng anh có chút áy náy.

" Không... tôi không chịu được" Hinata hoảng loạn giãy dụa khiến thịt non trong cơ thể co rút xoắn lại, Atsumu thở gấp, thật sự nhịn không được trước sự kích thích này.

Kéo hai chân trắng noãn của cậu mở rộng ra khẽ rút dương vật ra một chút rồi lại tiến sâu vào trong. Cơn đau đến lịm người như muốn xé rách cậu ra, đôi mắt ngấn nước run sợ nhìn quanh, Hinata dùng móng cào thật mạnh khắp người anh. Nhưng Atsumu lại không để tâm, phải qua một hồi đau thì mới có thể cảm nhận được.

Động tác của anh ngày một nhanh hơn, cơn đau từ sâu trong lỗ huyệt truyền đến cậu, Hinata kêu đau vài tiếng trong cuống họng. Atsumu cứ ra rồi tiến vào mỗi lần như vậy anh lại càng vào sâu hơn.

Hai chân mở rộng chịu đựng vật lớn đang thúc bên trong mình Hinata cuối cùng lại phải cắn răng thua cuộc, có lẽ chịu đựng một hồi sẽ có kết quả.

Nhưng, từ từ theo động tác của anh Hinata cũng dần có cảm giác lạ ở miệng dưới. Cơn khoái cảm ban đầu tiến đến nhẹ rồi dần tăng. Sau vài nhịp thúc đẩy của anh loại khoái ấy như nhấn chìm cậu vào biển nước.

Cơn dục vọng trong người đã thức tỉnh, khao khát mê dại mãnh liệt, đau vẫn còn đau nhưng sự nóng sướng lại khiến cậu thấy thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ của Hinata làm Atsumu nhận ra cậu đã dần quen với dương vật đang thúc ra vào trong cơ thể. Anh nhấp hông dần mau lên. Hai bàn tay thô cứng cầm chặt đùi mềm đến hằn đỏ cả dấu tay.

Mài duỗi thịt non nãy giờ làm động tác của anh trượt vào một cách dễ dàng, đó cũng nhờ anh đã chuẩn bị gel trước và Hinata cũng dần làm quen được.

Atsumu chau mày, thở từng tiếng gấp, toàn thân chống đẩy kịch liệt vào nơi mẫn cảm của cậu.

Từng nhịp, từng nhịp của anh cậu đều cảm nhận được. Tâm trí giờ chả còn gì ngoài cơn sướng đến tê dại chạy quanh cơ thể. Bàn tay nắm chặt vào cạnh bàn, đón nhận từng cú nhấp thô bạo từ tên sói đói kia.

Nhịp thở nặng nề lên xuống, Atsumu đưa ngón trỏ miết nhẹ lên đầu ngực đã căng cứng, ngậm vào miệng liếm mút, chà xát. Hinata rùng mình ưỡn lên. Tiếng rên rỉ của cậu như lôi kéo đi tâm trí anh mà điên cuồng ma sát với miệng nhỏ.

Gel trơn trong cơ thể cũng vì dương vật anh mà trào ra, chảy một ít xuống bàn. Atsumu cắn nhẹ vào đầu ngục làm Hinata sung sướng run lên, miệng dưới, vách thịt non vô thức siết chặt lại cắn lấy dương vật của Atsumu. Anh nuốt nước bọt, đâm rút trong, giữ chặt lấy cậu để Hinata đón nhận luồng tinh dịch nóng của anh.

" Em đã quen chưa, hửm?" anh đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt đã đỏ vì khóc quá nhiều. Thần trí Hinata bây giờ không thể lọt vào bất cứ điều nào nữa...

Không biết đã trãi qua bao lâu, không biết bản thân đã chịu biết bao nhiêu cú thúc thô bạo từ Atsumu. Nhắm mắt lại, nặng nề thở gấp thân thể giờ đã quá mệt, tay chân giữ cũng không vững. Atsumu bế cậu lên, đi đến một cánh cửa ẩn trong căn phòng.

Mở ra như đến một không gian khác, ánh sáng và nhiệt độ vô cùng hài hòa. Sự mệt mỏi xen lẫn cảm giác chịu của căn phòng mới này làm Hinata bất giác thiếp đi.

Atsumu khẽ vỗ nhẹ sau lưng để cậu có thể yên mà chìm vào giấc. Anh ôm cậu vào ngực, gương mặt cậu gối vào cơ ngục săn chắc của anh.

Nhìn hàng mi ướt vì nước mắt anh liền mỉm cười. " Thật sự đây là người đã lấy đầu của con quái vật trong cuộc thi săn bắn năm ngoái sao?"

Sau câu hỏi, thứ anh nhận lại chỉ là nhịp thở đều của đối phương và anh cũng không cần câu trả lời.

Vào đại hội săn bắn năm ngoái, Atsumu đã bị ấn tượng một người có thân hình trông khá mảnh khảnh nhưng lại có thể hạ chết được một con gấu điên chỉ trong vài lần rút đao. Điểm nhấn của cậu chính là mái tóc một màu cam sáng rực rỡ, vào khoảnh khắc ấy Atsumu đã nhận ra mình nên chọn màu gì cho cuộc đời của mình rồi.

Nhìn vào đôi môi nhỏ căng mộng kia, ánh mắt anh như hiện lên một điều gì đó.

Hiện giờ, dưới sự truy sát của Hoàng Gia đối với Hinata xung quanh cậu chính là những cái gai nhọn nguy hiểm.

Nếu Atsumu có thể gạt những gai nhọn đó ra khỏi cuộc đời Hinata thì hẳn cậu sẽ thuộc về anh cả thân lẫn tâm.

Đôi môi khẽ vòng lên một cái " Chỉ cần Shouyo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ta, kể cả là Hoàng Tộc cũng sẽ không dám động đến em đâu."






__________________

Xin lỗi vì đã nghỉ lâu đến như vậy. Vì mình đã lỡ dọn máy và xóa hết truyện mình đã viết nên có lẽ sẽ mất một thời gian để mình viết lại. Chương AtsuHina này cũng thế, nó không được hoàn hảo so với ban đầu nhưng mình mong các bạn vẫn ủng hộ nha.

Thật xin lỗi các bạn và mình sẽ cố viết lại truyện để đăng sớm nhất cho mn. :333


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro