TsukiHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại ngân dài.

Hinata khó chịu trùm chăn kín cả mặt, cố làm lơ đi sự hiện diện của nó. Nhưng tiếng chuông như vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cậu bực dọc, trườn người dậy tay vươn đến đầu tủ cạnh giường lấy chiếc điện thoại.

Không quan tâm đến tên người được lưu mà ấn ngay nút nghe.

“ Này cậu có biết tớ đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không, đến tin nhắn cũng không xem cậu đang làm gì thế?”

Đối phương tuôn một tràng dài trong khi Hinata thì vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe câu được câu mất.

Lấy mu bàn tay dụi mắt, liếc qua đồng hồ treo tường cũng chỉ mới 7 giờ hơn, hôm nay không có tiết ở trường vậy việc gì mà người bạn của cậu lại inh ỏi vào sáng sớm thế này.

“ Ya, cậu vẫn nghe tớ nói đấy chứ hả?”

Hinata lặng vài giây rồi mới “ Ừm” một tiếng.

“ Vậy cậu có thể đi thay tớ chứ"

“ Không" Hinata không chút chần chừ mà đáp lại.

“ Thôi nào, đi giúp tớ nhé. Tớ sẽ gửi danh thiếp của anh ta cho cậu, lần này thôi hứa sẽ hậu tạ”

Hinata không phải dạng cứng rắn gì, khi thấy người bạn của cậu nài nỉ như vậy cậu cũng mềm lòng mà đồng ý.

Mở lên tấm danh thiếp được nhận, Hinata bị thu hút bởi dòng giới thiệu “ Đã Tốt Nghiệp Tại Ngành Y Trường Đại Học Tokyo"  Cậu để ý vì nó làm cậu liên tưởng đến tên người yêu cũ của mình.
Ngoài điều đó ra thì anh ta cũng không có điểm gì quá nổi bật.

Dù sao đây cũng chỉ là gặp mặt thay nên Hinata chả quan tâm gì về ăn diện, đến giờ cậu chỉ mặc đại một chiếc áo sơ mi màu lam cùng một chiếc quần jean baggy là được.

Điểm hẹn khá xa nơi ở nên khi tới nơi thì đối phương cũng đã đến và... oan gia ngõ hẹp thế nào khi đối tượng xem mắt của bạn cậu lại là Tsukishima hay nói ra là tên người yêu cũ của cậu.

Hinata không tin vào những gì trước mắt, cậu đã hỏi nhân viên xác nhận lại bàn đặt và xem lại danh thiếp gửi nhiều lần.

“ Giờ bỏ về chắc không sao đâu nhỉ" Nghĩ là làm, Hinata quay người chuẩn bị đi thẳng ra khỏi quán.

Điện thoại trong tay cậu có chút rung nhẹ, cậu theo thói quen mở lên kiểm tra thì thấy có một tin nhắn từ số lạ.

Bản tính tò mò, Hinata bấm vào đọc thử “ Vừa gặp là đã bỏ chạy thế à"

Cậu như chết lặng, tay vô thức siết chặt, mắt liếc về hướng người nam nhân to cao đang nhếch mép nhìn cậu.

Anh gật đầu một cái nhẹ ngụ ý muốn kêu cậu lại.

Hinata cùng với tâm trạng không mấy thoải mái đến ngồi đối diện Tsukishima.

Trái ngược với Hinata thì anh lại cảm thấy rất vui, chả vì lý do gì cả chỉ là anh cảm thấy tâm trạng nhẹ hơn mỗi khi thấy cậu.

Vừa kéo ghế ra ngồi là nhân viên vừa đem nước lên. Hinata im lặng nhìn ly trà cam được Tsukishima gọi cho mình.

Thấy biểu hiện của Hinata, Tsukishima vô cùng đắc ý. “ Khẩu vị thay đổi à, sao em không uống"

“ Không, vẫn như cũ" Hinata nhẹ giọng.

Anh không đáp lại, chỉ khẽ nhìn cậu một cái rồi dán môi vào ly cà phê của mình.

Nói chuyện một lúc mới biết, cả hai đều đi gặp mặt thay bạn.

Quay đi xét lại thì đây quả là ý trời rồi, làm sao có thể trùng hợp đến như thế. Nhưng Hinata thì khác, với cậu đây đúng là một thảm họa.

Ngồi một hồi thì Hinata nói bản thân có việc và muốn về trước, tất nhiên Tsukishima đã ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng đã bị từ chối.
...

“ Cảm ơn đã đưa tôi về nhưng anh không cần phải đưa tôi về tận trước cửa nhà đâu” Hinata giương mắt bất lực nhìn Tsukishima.

Hơn nửa tiếng trước, cậu đã bắt xe để về. Nhưng con đường mà người tài xế đi lại rất lạ.

Nó là một đường tối, vắng người. Khu nhà ở đó rất tàn đến mức Hinata tin rằng mình đã đi xa khỏi nơi mình sống.

Tính vốn đa nghi và dễ lo lắng Hinata đã một mực xin dừng xe. Cậu đã dằng co một lúc với tên tài xế nhanh tay mở cửa rồi chạy ra ngoài.

Để ý kỹ thì có một chiếc xe đã theo sau cậu suốt chặng đường.

Người trong xe ấy vội kéo cậu vào trong rồi lái đi ra khỏi nơi này.

Nhưng đó là chuyện ban nãy, giờ đây Hinata cần đưa “ người ân nhân” bất đắc dĩ này đi về.

“ Ban nãy thật sự rất nguy hiểm, anh nghĩ em cần một người ở cùng để tránh gặp chuyện giống vừa rồi" Tsukishima ngiêm túc nói.

Đã từng hẹn hò với nhau nên Hinata hiểu anh hơn ai hết, cậu biết anh đang nói khéo, anh muốn vào nhà nhưng không muốn nói thẳng.

Thầm thở dài trong lòng, Hinata cuối cùng cũng đã mở cửa mời anh vào xem như là lời cảm ơn chuyện khi nãy.

Vừa đóng cửa lại là cậu cảm nhận được sức nặng đè lên đôi vai của mình.

Tsukishima ôm cả người Hinata từ đằng sau, gác cằm lên vai hít lấy hương sữa tắm ngọt ngào từ cậu.

Hinata dùng cùi chỏ thúc thật mạnh ra phía sau “ Tên điên này bỏ ra coi"

Dường như cú đánh của cậu không si nhê với anh, Hinata đã làm đủ cách để Tsukishima buông mình ra. Hết giãy người rồi đến dậm lên chân anh.

“ Em yên cho anh ôm một chút được chứ"

“ Không" Hinata thẳng thắn đáp.
Anh im lặng một rồi lên tiếng “ tôi rất nhớ em Shouyo, thật sự nhớ em"

Giọng anh nhẹ ấm, thủ thỉ bên tai làm Hinata có chút ngượng.

Tsukishima nhớ Hinata là thật. Anh vẫn còn yêu cậu, trong lúc còn quen nhau anh đã rất cố gắng để giữ mối quan hệ này. Nhưng Hinata lại một mực muốn chia tay, anh cũng tôn trọng quyết định của cậu nên đã miễn cưỡng đồng ý.

Đưa môi lướt nhẹ lên phần thịt mềm nơi cổ làm Hinata run người “ Thật điên rồ".

Đầu lưỡi anh liếm mút sau gáy cậu, Tsukishima dùng sức của mình để ôm chặt Hinata.

“ Đủ rồi đấy"

Hinata vừa xoay người một chút về hướng đối diện anh thì nhận được lực áp lên đôi môi của mình.

Lần này, cả người cậu xoay hẳn về phía Tsukishima, một tay anh vòng tay qua eo cậu siết thật chặt, tay còn lại đặt sau gáy.

Hôn rồi lại hôn, môi anh dây dưa mãi khống dứt, tranh thời cơ mà đưa lưỡi vào trong.

Để lưỡi mình đuổi bắt trong miệng cậu, thích thú nếm hết mật ngọt trong khoang miệng.

Chất lỏng trong cậu không kịp nuốt mà từ từ chảy xuống cằm. Hinata ra sức cắn mạnh vào môi dưới của Tsukishima, hai phiếm môi rời xa nhau.

Tsukishima tròn mắt nhìn cậu, đưa tay chạm vào vết thương mà người mình yêu vừa tạo.

“ Anh phiền quá rồi đấy"

Vừa nghe lời nói từ đối phương Tsukishima như cố kiềm nén cơn giận trong mình “ Phiền? Em đang nói anh á?” cười khẩy một tiếng “ Thật sai lầm khi tôi đã đồng ý chia tay em. Lần này anh sẽ không tôn trọng quyết định của em đâu, Hinata Shouyo ạ”.

Anh mắt anh mỗi lúc một lạnh khiến Hinata giật mình.

Tsukishima vòng tay qua hông cậu, nhấc bổng lên vai.

“ Anh làm gì, thả tôi xuống" vừa nói cậu vừa ra sức vùng mình.
Nhận lại là sự im lặng từ Tsukishima, anh chỉ tập trung đi mở cửa từng phòng một như đang tìm kiếm gì đó.

Mọi sự khó hiểu trong đầu Hinata liền tan biến khi anh dừng lại trước nhà tắm.

Để lưng cậu tựa vào tường, tiếp đến là nhận từng nụ hôn dồn dập của Tsukishima. Níu lấy phần áo trước ngực anh. Hinata để tùy anh càn quấy trong miệng.

Hết môi rồi đến cổ, chúng cứ thay phiên nhau mà đón đòn tấn công từ Tsukishima. Từ trước ngực trở lên cổ Hinata giờ chỉ toàn giấu hôn đỏ.

Đưa môi chạm lưỡi đã vốn không dập được khát vọng từ anh. Ngón trỏ miết nhẹ lên đầu ngực hồng phấn, thích thú vuốt ve nơi mẫn cảm ấy.

Đột ngột anh dừng động tác, Hinata rũ người xuống đất. Đôi mắt mơ hồ nhìn Tsukishima tiến đến bồn tắm vặn nước.

Lấy sức chưa được bao lâu thì Hinata lại bị anh nhấc bổng.
Tsukishima đưa cậu vào trong bồn tắm. Da thịt tiếp xúc với nước ấm khiến cậu run lên.

Anh từ tốn bước vào, nhẹ kéo những mảnh vải trên người cậu đem vứt qua một góc khác.

Hai chân cậu đang bị Tsukishima giữ chặt làm lộ miệng huyệt hồng đang mấp máy dưới nước.

“ Anh không mang theo gel nên em chịu đau một chút nhé" Tsukishima khẽ nói bên tai cậu.
Não chưa kịp nhảy số thì một bàn tay thô ráp miết lên miệng dưới của cậu. Thầm rên một tiếng trong cuống họng. Các hành động của anh làm đầu óc cậu quay như chong chóng.

Đưa hai ngón tay vào bắt đầu công cuộc nớ rộng lỗ huyệt. Nước ấm làm da thịt trở nên mềm hơn khiến anh dễ dàng đưa tay vô trong nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nếu hiện giờ anh đưa dương vật của mình vào sẽ làm đau Hinata mất. Nhẹ nhàng, từ tốn mà ma sát vách thịt nóng của cậu.

Hinata cắn chặt môi đến tím ngắt cậu cố nén không cho âm thanh lạ phát ra từ họng mình. Tsukishima nhận ra điều đó, anh rướn người lại khẽ gặm lấy vành tai.

Đặt hai chân cậu lên vai anh nhích cả cơ thể sát lại người cậu. Tsukishima nắm chặt cổ tay cậu. Đầu lưỡi anh chạm vào lòng bàn tay tiếp đến hôn rồi mút các ngón tay cậu.

Không chỉ mỗi tay mà cả thân trên của Hinata đều bị anh chơi đùa. Đầu ngực bị vặn, xoắn, cắn mút muốn rỉ máu đến nơi. Một bên tay của anh thì vẫn tập trung cho miệng nhỏ.

Mọi cử chỉ của anh đều đang kích thích cậu, Hinata không kiềm được và ra vài tiếng ú ớ nhỏ không rõ. Dù vậy nhưng ấm thanh ấy vẫn lọt vào tai anh, cười một tiếng trong lòng.

Dương vật của Tsukishima đã cương cứng, anh đã sẵn sàng cho cuộc thúc đẩy kịch liệt và lỗ huyệt của Hinata cũng thế.

Đỡ lấy dục vọng của mình tiến đến trước cửa miệng đang run lên.

“ Đừng, dừng lại đi mà" Hinata khóc òa.

Tsukishima thở phà một hơi, anh vuốt mái tóc mình ngược ra sau rồi tháo kính xuống bỏ qua một bên.

Thật thì gương mặt của anh cũng được đánh giá tốt đấy. Cơ thể cao, gầy, có đường cong cường nghị trên người. Con mắt anh khép hờ, nước da trần dưới ánh đèn càng làm anh tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông.

Hinata nhắm chặt đôi mắt ngấn nước của mình, nức nở cầu xin anh.

Tsukishima lướt môi nhẹ lên gò má cậu “ Ngoan nào Shouyo anh sẽ làm chậm thôi, nếu em đau anh sẽ dừng lại. Được chứ?”

Giọng anh trầm ấm làm người nghe dễ dàng tin tưởng, Hinata không nghĩ gì mà liền gật đầu.
Được sự đồng ý từ chính chủ anh bắt đầu đưa dương vật của mình vào trong.

Bên trong cậu còn nóng hơn cả nước bên ngoài. Tsukishima bị vách thịt non kiểm soát cả lý trí. Anh nắm chặt đùi cậu nhấp hông cuồng nhiệt.

Cơn nóng tình dồn dập như sóng vỗ, Hinata tay giữ lấy thành bồn thân dưới như bất động mà đón nhận từng cú thúc từ anh. Nước mắt cứ thay nhau mà tuôn ra cộng thêm nước trong bồn làm tầm nhìn trước mắt cậu nhòe đi hẳn.

Dương vật bị Hinata ngậm chặt, bên trong mềm nóng làm Tsukishima càng muốn đâm cái lỗ nhỏ này.

Dục vọng to lớn của anh đang trong cậu mỗi lúc một tiến sâu. Tsukishima điên dại mà nhấp hông không ngừng nghỉ, làm tình dưới nước nên đã tạo ra một âm thanh dâm mỹ cực hạn.

Chiếc gương phía đối diện phản chiếu hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Hinata liên tục thở dốc khi thân dưới phải hứng chịu từng đòn tấn công từ dương vật anh.

Tiếng rên của cậu càng lúc càng lớn điều đó làm Tsukishima càng lúc càng sung hơn.

“ Tsuki... chậm... chậm lại... đi mà"

Lời năn nỉ của Hinata không thành, tri giác của Tsukishima hiện tại chỉ toàn là tiếng rên. Đôi mắt anh đỏ ngầu, siết chặt đùi cậu đến hằn cả dấu tay lên đó. Anh rướn người lại, liếm lấy những giọt nước mắt trên má cậu.

Hinata cấu mạnh vào cánh tay anh “ đồ... dối trá... anh nói sẽ làm chậm mà... a"

Tsukishima không đáp lại, anh vẫn đang nồng cháy với nửa thân dưới của cậu. Mài dũa vách thịt nhanh hơn làm nước trong bồn trào ra ngoài không ít.

Đột nhiên một dòng khoái cảm chạy vào người Hinata làm tiếng rên của cậu khác hẳn ban nãy.

Lời cầu xin thì không lọt tai anh nhưng những âm thanh dâm dục phát ra từ cậu thì Tsukishima bắt nhanh như bắt sóng. Khóe miệng có hơi nhỉnh lên, anh tiếp tục đâm vào nơi đó để chắc rằng đây là điểm nhạy của Hinata.

Sau năm lần bảy lượt chạm vào thì anh đã đúng vì Hinata không dấu được biểu cảm sung sướng của cậu mỗi khi anh thúc vào.

“ Ừm...” Hinata không nhịn được mà ưỡn cả ngực lên, sự khoái cảm vô hạn này làm cậu khó mà đưa tay khước từ.

Tầm mắt anh chút ý đến vật nhỏ đang ngửng đầu của Hinata, đưa tay vuốt nhẹ lên nó.

“ A... đừng... đừng chạm vào nó" Hinata giật mình hét lớn.

“ Em không thích à"

Hinata lắc đầu lia lịa “ Không thích... không hề thích"

“ Thật sao" anh cứ liên tục vuốt lên vật nhỏ của cậu, ngón tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu làm cậu kêu một tiếng đầy thỏa mãn.

Hành động của anh luôn khiến đầu óc câu mê mẫn đắm chìm trong những dục vọng đang cần sự lấp đầy.

Hinata không kiềm được mà bắn ra, dâm dịch cậu chảy đầy tay anh. Tsukishima thấy vậy liền cười một tiếng bên tai

“ Rõ là em đang hưởng thụ kia mà" anh vừa nói vừa đưa đôi tay dính đầy dâm dịch của cậu lên tầm mắt.

Cũng là đôi tay đó anh miết nhẹ lên ngực hồng của cậu. Thân dưới vẫn kịch liệt mài duỗi bên trong.

Từng cơn khoái cảm đánh úp cậu làm Hinata xiết chặt vách thịt ở miệng dưới. Tskishima không đề phòng mà lỡ miệng chửi thề rồi bắn sâu vào bụng Hinata.

“ Ôi mẹ nó, em làm anh điên lên đấy"

Tiếp đến anh bế cậu lên, toàn thân dù đã thấm mệt nhưng Hinata vẫn cố vòng chân quanh hông anh để tránh bị té.

Cả người vùi xuống nệm êm, thân sau được Tsukishima đỡ cong vểnh lên. Tay xoa nắn bờ mông mềm trơn mịn.

Vách thịt cắn chặt lấy dương vật mãi không buông, từng cú nhấp sâu vào trong khiến Hinata phải há miệng để thở. Miệng huyệt bị mài duỗi trở nên đỏ hồng cùng tiếng nhớp nháp vang khắp căn phòng, âm thanh dâm đãng thật kích thích những ai nghe được.

Tsukishima nắm chặt lấy hông cậu, chôn sâu dương vật của mình vào bên trong. Tinh dịch khi nãy vì tác động của anh mà chảy xuống miệng huyệt hồng. Cảnh tượng này chỉ có anh mới chiêm ngưỡng được. Tiếp tục thúc đẩy từng cú, ma sát với thịt ấm chạm đến điểm yếu sâu bên trong.

Hinata vùi đầu vào gối cả người rũ rượi thân dưới cậu phải nhờ vào Tsukishima mới giữ vững được.

Tsukishima từ từ kéo dương vật ra ngoài làm Hinata nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không anh nhấp một cú thật mạnh vào điểm mẫn cảm làm cả người cậu tê cứng. Anh cứ chầm chậm rút ra rồi đâm vào sâu hơn chục lần.

Đôi vai nhỏ, gầy của Hinata run lên mỗi khi anh làm như thế đúng là thật khiêu gợi mà. Tsukishima khẽ tách khe mông ra để nhìn miệng huyệt đang ngậm lấy dương vật của mình.

“ Tsuki... tôi mệt... anh dừng lại... được chứ" Hinata quay mặt ra sau nhìn anh, nước mắt lăn trên gò má phiếm hồng vì con kích tình.

Anh bóp chặt lấy cánh mông cong vểnh. “ Nếu em đồng ý quay lại với anh"

Hinata không đáp lại xung quanh cũng chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người.

“ Im lặng là đồng ý nhé"

Ôm chặt gối, Hinata khẽ gật đầu một cái điều này làm Tsukishima vô cùng hạnh phúc, khóe mắt có chút cay nhưng anh cũng cố bình tĩnh lại.

Kéo cả người Hinata dậy ngồi trên người mình, giờ đây lưng cậu đang ép sát vào ngực anh.

Dương vật bên trong gồ lên thấy rõ, Hinata đưa tay chạm vào nơi gồ lên ấy. “ Chướng quá...a"

Anh chạm vào bụng cậu vuốt nhẹ mấy cái. “ ngoan nào, nốt lần này thôi" 

Mút lên hõm cổ, anh hôn đè lên những dấu đỏ trước đó. Một loạt dấu hôn mới trãi dài khắp làn da trắng nõn, trông thật ghê người.

Tsukishima đưa mông cậu lên cao rồi nhấn xuống cứ thế mà tiếp tục mài duỗi thịt non đến khi tinh dịch của anh bắn vào bụng cậu lần nữa.

Hai lần cậu đều bị dịch nóng lấp đầy, bụng cậu hiện giờ vô cùng nhớp nháp khó chịu. Tsukishima từ từ đưa dương vật của mình ra, kéo theo dịch lỏng chảy xuống miệng huyệt.

Hinata không trụ vững mà té xuống nệm vùi đầu vào gối mà thở dốc. Khoảng không trước mặt mờ đi, mắt cậu lờ đờ rồi nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ.
...

Trong chăn có dấu hiệu rục rục, Hinata giật mình mở mắt. Cậu bật dậy nhìn đồng treo tường thì đã quá 8 giờ. Những hình ảnh tối qua chạy qua đầu cậu như một đoạn phim, nhớ lại liền đỏ mặt.

“ Mệt thật chứ, hôm nay mình có tiết dạy ở trường" Hinata tối sầm mặt suy nghĩ.

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi giường, chân vừa chạm đất đã đứng không vững mà té xuống, cố gắng sức nhỉnh người dậy thì một thân ảnh cao lớn bước vào đỡ cậu dậy.

“ Shouyo, em dậy rồi à"

“ Tên khốn nạn nhà anh" Hinata trợn mắt nhìn thẳng anh.

“ Được rồi anh khốn nạn, em không nên đi nhiều sẽ đau đấy" Tsukishima ôm chặt cậu.

“ Nhưng nay em có tiết"

“ Em tính đi ra ngoài với dáng vẻ thế này à"

Sau lời của Tsukishima Hinata liền nhìn lại cơ thể mình, chi chít toàn dấu hôn và vết cắn.

“ Em sẽ mặc áo tay dài và cao cổ" Hinata vẫn cố chấp.

“ Nhưng đây là mùa hè Shouyo ạ, với cả cũng lố giờ dạy của em rồi" Tsukishima vẫn từ tốn đáp lại cậu.

Hinata siết chặt tay đấm thật mạnh vào lưng anh dù sức cậu yếu xìu. “ sao anh không đi làm"

“ Để tên ngốc như em xa anh thật không an toàn" Tsukishima cười nhẹ.

Không biết là anh đang quan tâm hay chế giễu cậu nữa. Hinata vòng tay ra sau ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực lực lưỡng cửa đối phương như một chú mèo nhỏ.

Cử chỉ cậu làm Tsukishima bật cười vì em người yêu mình dễ thương ngoài sức tưởng tượng.

“ Vậy... chúng ta đang quen nhau hả?” Hinata nhỏ giọng.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cam sáng “ đúng vậy, em có gì thắc mắc à?”
“ Không" Hinata đáp.

Tsukishima nâng gương mặt cậu lên, đặt vào trán một nụ hôn nhẹ thể hiện sự cưng chiều, âu yếm.

“ Shouyo à... anh yêu em".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro