Chương 5: Không cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho giải mùa xuân, Karasuno đã thắng hai vòng liên tiếp và tiến đến giải đấu vào bán kết, hiện tại Hinata đang ở hành lang nơi khu vực ngoài trận đấu... cùng với bốn hung thần.

Đứng ở giữa, Hinata nở một nụ cười vô cùng gượng ép, kiếp này đã rút kinh nghiệm tránh đi nhà vệ sinh rồi mà sao vẫn gặp là thế nào chứ!

Nghĩ lại thì, đây là cơ hội giành lại dũng khí của cậu lúc trước, sốc lại tinh thần, cậu lên tiếng.

"Tôi... "

"Không biết hai người có thể tránh đường cho tôi và Chibi-chan đi được không nhỉ, chắn đường cứ như vật cản trở ấy"Oikawa mỉm cười "thật đáng ghét."

Ushijima hoàn toàn không để lời châm chọc của hắn vào mắt, vẻ mặt nghiêm túc" Hinata Shouyou, không phải Chibi-chan"

Vâng, dù anh có sửa lại tên tôi thì một cũng không thấy biết ơn gì đâu nên làm ơn cảm phiền tránh giùm cái.

Cánh tay đột nhiên bị kéo về phía trước, Ushijima lên tiếng "tôi có việc muốn nói với cậu" chưa kịp đáp trả tay bên kia lại bị kéo về lần nữa "tôi cũng có việc muốn nói với Chibi-chan" Oikawa lườm lại.

Đang không biết làm sao, Aone vốn đang im lặng bỗng kéo cả người cậu qua, ngữ điệu nhàn nhạt mà nói "không cho."

"..."

Một người trong số những người đang vây xem không nhịn được 'phụt' một tiếng thì thầm "nhìn cứ như tình tay bốn trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ ấy."

Mọi người đồng lòng trầm mặc, người anh em à, cậu vừa mới nói ra chân lý mà tất cả đều nghĩ đó.

Vừa lúc tia lửa còn một ngòi châm nữa thì nổ tới nơi, Kageyama xuất hiện như một vị cứu tinh để gọi cậu về đội.

Hinata như được giải thoát nhanh chóng chạy tới suýt nữa ôm luôn đùi của hắn.

Quần chúng trong lòng lại thầm ồ lên, chính chủ tới a~

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, mới bước chân trước vào cửa cậu đã thầm oán hôm nay mình ra đường khẳng định quên xem ngày, sao lại quên mất cái tên quấy rối hôm qua cũng là đối thủ chứ.

Tên đó vừa thấy cậu đã kêu lên, Hinata quay ngoắc người lại giả vờ không nghe thấy, hắn vẫn theo mãi không buông cười hì hì nhìn cậu "nè nhóc cho anh xin số đi, không thì cho anh biết tên đi, nhóc là Omega đúng không, anh thích nhóc lắm mình hẹn hò đi" hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.

Hinata đã từng nghe tới lưu manh trêu chọc gái nhà lành nhưng bao giờ ngờ được bản thân cũng sẽ là nạn nhân, uy nghiêm của cậu bị tổn thương không nhỏ.

Sugawara-san mặt âm trầm chắn trước người cậu, miệng cười mà giọng nói đáng sợ không ít "đội bên cạnh thì nên về chỗ của mình đi nhỉ, đừng ở đây làm phiền người của Karasuno chúng tôi nữa."

Tên đó có vẻ cũng rất biết điều, tạm biệt cậu một cái rồi rời đi.

Tuy quá trình gặp khó khăn không ít với lối chơi kì dị đó, nhưng cuối cùng đội cậu đã thắng, tương lai đã thay đổi, Daichi-san không còn bị thương.

Suy nghĩ miên man làm Hinata đâm sầm vào một người nhưng không ngã mà được một cánh tay vững chắc giữ lấy, ngước mắt nhìn, là Aone.

Bộ dạng trông đáng sợ của người trước mặt bỗng dưng hơi chùn xuống "tôi thua rồi."

"..."ừm, tôi biết?

Thấy hắn vẫn đứng yên bất động, Hinata thử mình suy đoán.

Đây là...đang cầu an ủi sao?

Cậu vắt hết óc nghĩ đến những lần an ủi Natsu ở nhà, thì thầm một tiếng " cậu... cúi đầu xuống đi."

Aone hơi nhích người xuống thấp, một bàn tay bỏ bé chạm vào mái tóc trắng bạc, hơi nhẹ nhàng mà vuốt ve "cậu làm rất tốt."

Hắn sửng sờ, đến khi bóng dáng nhỏ bé dần khuất đi mới đưa tay xoa xoa đầu, cảm thụ xúc cảm còn đọng lại, vành tai bất giác đỏ lên.

Trận đấu với Aoba Josai, là cuộc phục thù của Karasuno, dù đã trãi qua một lần nhưng cảm giác chiến tranh Đại đế vương-san vẫn quá ư là tuyệt vời!

Liếc sang Kageyama, tên này một thắng một thua, còn cậu một thua hai thắng, vậy có nghĩa là "này, kageyama"

Hắn hơi nâng mắt nhìn, Hinata nhe răng cười, đôi mắt toả sáng lấp lánh "tôi thắng! "

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hắn, Hinata tâm tình vui vẻ quay lưng.

Dù nhìn thì có vẻ ăn gian một chút nhưng thắng vẫn là thắng mà.

Vừa đi vừa suy nghĩ, đòn công nhanh cuối cùng dù có làm lại thì Đại đế vương vẫn thấy được nó, cậu kịt mũi, sao lại mạnh thế cơ chứ.

"Tôi không nghĩ anh nên khinh thường Karasuno đâu."

Hinata đứng hình, nhìn phía trước thấy một xanh một tím đang đứng đối diện nhau, nhanh lẹ núp người sang một bên.

Không phải cố ý đâu, là bản năng thôi thúc cậu nên trốn đi đấy!

Hé mắt nhìn, Đại đế vương thế mà lại nói giúp cho đội cậu sao.

Ngạc nhiên thiệt nha, cứ tưởng anh ta ngoài giỏi ra chỉ có đáng ghét thôi.

Mắt thấy càng nói càng căng, Hinata có một loại cảm giác hai đại lão gặp nhau vi diệu, mà suy cho cùng đề tài cũng là về đội cậu mà, có nên cảm thấy tự hào chút không nhỉ.

"Nhóc núp gì ở đây thế"

Hinata suýt thồn tim ra ngoài, lắp bắp nói "Đ-Đại đế vương-san? " nhanh chóng liếc nhìn sang, Ushijima đã biến mất tăm, không khỏi chửi thầm trong lòng.

Tại sao cứ phải nhìn lén là bị phát hiện thế!

Nhìn bộ dạng gấp đến phát hoảng của nhóc trước mặt, Oikawa trêu đùa "xem trộm à, xấu quá nha."

Nghe vậy Hinata còn gấp hơn, hắn nói tiếp "mà, dù sao hôm nay nhóc đã thắng anh nên hiện tại anh đây không có tâm trạng nhìn thấy nhóc đâu, đương nhiên cả thằng Tobio nữa" chậc một tiếng "quả nhiên ghét nhất lũ thiên tài, cả tên Ushijima và thằng nhóc Tobio cũng thế, đều khó ưa như nhau."

Ồ, tên đáng ghét quay lại rồi, Hinata chợt nhớ tới một câu nói mình từng nghe: Oikawa Toru không phải là một thiên tài.

Dù không có tài năng trời ban nhưng lại rất mạnh, sức mạnh từ sự luyện tập.

Lúc nghe câu đó Hinata không hiểu lắm về nghĩa của nó, cậu không thấy nó có gì đặc biệt cả, ừ thì Kageyama cũng rất giỏi, được gọi như thế cũng thật ngầu nhưng mà thì sao chứ, ai chả cố gắng như nhau, bộ 'thiên tài' là cái cớ để rạch ra giới hạn à.

"Nếu thế, không phải chỉ cần đánh bại giới hạn là được rồi sao?" giọng cậu không lớn, lại nói ra rất rõ ràng.

Oikawa sửng người.

Sự thẳng thắn và lạc quan của cậu ấy, luôn là thứ khiến cho người khác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro