Chương 6: tôi có việc muốn nói với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra bản thân vừa nói gì, Hinata quyết định đâm lao thì phải theo lao "tuy thật sự không muốn thừa nhận nhưng Kageyama với Ushijima đúng là tuyệt thật đấy, nhưng tôi nhất định sẽ chiến thắng bọn họ, giới hạn hay gì đó chỉ cần mạnh hơn nữa là được rồi! "

Oikawa im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới buông một câu "nhóc...ngu ngốc thật đấy."

Hinata rất muốn vả mặt mình mấy cái, từ nãy thốt ra cái xàm gì không biết, bây giờ bị cười cho thúi đầu, cậu đỏ mặt chào rồi chạy rối rết.

Oikawa đứng yên tại chỗ, cánh môi nhếch lên thành một đường cong vừa phải.

Chibi-chan đúng là biết cách làm hắn không thể dời mắt mà.

Giải chung kết mùa xuân, ngày mà Hinata ngày ngóng đêm mong rốt cuộc đã tới, chỉ cần qua hôm nay cậu sẽ lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống của riêng mình.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, vì là ngày đặc biệt nên Hinata đã ăn thêm hai cái bánh bao và (tự ý) thưởng cho bản thân 2cm, ai ngờ chưa kịp bước chân tới cửa đã bị người chặn lại.

Thiếu niên vóc người to lớn, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mái tóc vàng lục được chẻ gọn gàng, ánh mắt đen sẫm như cao ngạo mà nhìn xuống, lạnh nhạt nói "sau trận đấu tôi có việc muốn nói với cậu" sau đó quay người vào trong.

Gì vậy? Anh trai à anh có gì mà muốn nói miết vậy!

Cứ có cảm giác kì lạ đang quanh quẩn là sao nhỉ.

Hinata nhanh chóng tắt não, mặc kệ, bóng chuyền vẫn quan trọng hơn.

Trận đấu kết thúc, Karasuno đã thắng, chứng minh cho mọi người thấy cái gọi là tinh thần đồng đội chiến thắng sức mạnh áp đảo.

Hinata cơ thể rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cậu đã thắng!

Cậu đã thắng!

Cậu đã chiến thắng a!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Đời trước có người nói có thể Karasuno chỉ may mắn, nhưng không phải đã chiến thắng tới hai lần đó sao, Hinata thoả mãn cười thầm trong lòng.

"Hinata, cẩn thận!! "

Ể? Khoan đã, lời thoại quen thuộc này!

Cậu chỉ kịp dùng hai tay ôm đầu, nhưng lại không nhận được cơn đau như dự kiến, có một bàn tay đã che trước mặt cậu.

Là Ushijima!

Thở phào một hơi, suýt thì toi, là toi thật đấy, sao nó lại xuất hiện sớm hơn dự kiến thế, mà tên quái nào lại đập bóng ngay lúc này vậy!

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Ushijima đã thả tay xuống, xoay sang nhìn Hinata.

"Bây giờ á? "

"Ừm"

Cậu còn chưa được nhận giải nữa mà, là chuyện gì mà gấp...

"Tôi thích cậu."

"..."

Cả sân đấu lạnh ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hinata trợn tròn mắt, cả người như linh kiện bị kẹt cứng lại.

Xin lỗi anh nói gì, gió lớn quá tôi nghe không rõ.

"Tôi thích cậu, chính là kiểu muốn gặp cậu nhớ cậu, muốn ôm, xoa đầu, muốn hôn cậu, không thích cậu thân thiết với bất cứ ai, vốn dĩ nghe nói dùng chiến thắng để tỏ tình là thời điểm thích hợp nhất nhưng tôi lỡ thua rồi. Tuy không rõ lắm nhưng tôi nghĩ đây là thích, cậu có nghĩ vậy không?" lời hắn nói rõ ràng, như đang bàn chuyện chính sự.

Cái gì mà 'cậu có nghĩ vậy không' cơ chứ! Đại ca à còn bao nhiêu máy quay đang chiếu thẳng vào chúng ta đó, đừng có dùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói ra những lời đó được không!

Còn nữa rốt cuộc là tên điên nào nói sau khi chiến thắng người ta còn quay lại lấy nó ra tỏ tình vậy, chưa hận chết anh đã là may rồi đấy!

Lấy lại âm thanh của chính mình, Hinata cố vớt lại chút tình hình "có thể... là anh nhầm lẫn gì đó, thích kiểu bạn bè chẳng hạn "mặc dù chả phải thân thiết gì.

Ushijima nhìn cậu, nói "tôi chỉ muốn làm c... "

"Dừng dừng dừng!!! Được rồi, tôi tin rồi!! " cậu hốt hoảng cắt đứt câu sau, hoang mang cực độ.

Cái tên không biết xấu hổ này là ai? Lạnh lùng đáng sợ kiếp trước đâu!?

Hai đội mãi mới phục hồi lại tinh thần, thật lâu mới tiễn được tên này đi.

Khoảng khắc đứng lên nhận giải, đời trước vinh quang bao nhiêu thì bây giờ, nghĩ đến những ánh mắt nhìn mình còn có ý tứ sâu xa khác, Hinata chỉ muốn mau biến lẹ khỏi đây.

Chỉ có mấy ngày thôi mà Hinata cảm thấy đối phó với mấy tên này còn mệt hơn đi thi đấu nữa.

Chuyện gì xảy ra thế này, Ushijma tại sao lại không đi theo lẽ thường vậy hả?

Suy nghĩ nhiều làm Hinata ăn ít hơn bình thường, quyết định ghé qua cửa hàng làm bữa tối thứ hai.

Như các bạn đang nghĩ đấy, trái đất nhỏ thế nào cậu lại bắt gặp Tsukishima.

Hinata trấn an bản thân, chỉ là đụng mặt bình thường thôi mà.

Nhưng tên nào đó lại cố tình không để yên, liếc nhìn cậu một cái rồi quay mặt đi 'tsk' một tiếng.

"Tốt quá nhỉ, được một Alpha mạnh mẽ như vậy tỏ tình công khai, đối với Omega như cậu hẳn phải là rất tốt, hai người đẹp đôi lắm đấy " hắn cười châm chọc.

Hinata nghĩ thầm tên này lại lảm nhảm cái gì vậy, Alpha rồi cả Omega.

Nhớ lúc nãy hình như cậu hoảng quá quên luôn từ chối, cất tiếng "tôi sẽ từ chối hắn, còn nữa tại sao tôi với hắn lại hợp đôi?"

Tsukishima sửng sờ, bật thốt "tại sao? "

"Tại vì không thích chứ sao" cậu khó hiểu.

Hắn im lặng, sau đó bật cười ra tiếng, con ngươi đen nhạt nhìn cậu qua thấu kính, nói "thế à" rồi xoa đầu cậu rời đi.

Hinata ngu người, tên đó vừa mới xoa đầu cậu à?

Ai? Tsukishima á?!

Hinata kinh hãi, thế giới này rốt cuộc bị gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro