Chương 4: cậu có thể ngửi mùi hương của tôi không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nắm chặt lấy cái chảo trên tay, nét mặt có chút sợ hãi cẩn thận bước chân rón rén ra tới cửa, lòng nhủ thầm chắc không phải ma đâu ha.

Nhìn khoảng không trống vắng, Hinata hơi thở phào, cụp mắt quay người, lại đối diện với con ngươi đang nhìn chằm chằm.

Sau đó? Không có sau đó, hồn Hinata đã lìa khỏi xác, quên mất cả la hét.

"Shouyou? Cậu làm gì ở đây thế?"

Cậu kéo hồn mình về, giọng vẫn còn chút ngơ ngác" Kenma? " nhìn kĩ bên cạnh còn có một con mèo chấm cam đang ăn đồ hộp ngon lành.

"..."

Cậu ấy cho mèo ăn vào giữa đêm khuya thế này á!

Hinata thả lỏng ngồi bệch xuống, lầm bầm "nghe tiếng động trong bếp nên tôi còn tưởng là trộm" hoá ra chỉ là con mèo.

"Tại sao khi thấy trộm cậu lại không gọi mọi người mà lại đuổi theo, cậu muốn bắt trộm à? "

"..."

Ừ nhỉ! Sao lúc đó lại không nghĩ ra điều đơn giản như thế!

Cậu cảm thán, cố gắng bào chữa để bản thân trông không quá ngốc "tôi chỉ muốn đi xem để đảm bảo chút thôi."

Ai ngờ Kenma lại nghiêm trọng một cách kì lạ "lần sau đừng thế nữa, sẽ rất nguy hiểm."

"Haha, tôi biết mà."

Gật gù cho qua, mèo con bên cạnh đã ăn no, cúi đầu dụi dụi vào lòng bàn tay của kenma.

Thấy Hinata nhìn nó, tưởng cậu tò mò, hắn lên tiếng "là mèo hoang đấy, đây là lần đầu tôi nhìn thấy nó."

Hinata hơi ngạc nhiên, trông nó thân với Kenma vậy mà, con mèo này thuộc kiểu ai cho ăn người đó là chủ à.

Ọt~

Cái bụng nhịn từ nãy của cậu giờ lại kháng nghị kêu lên.

"Đói à, tôi có vài cái bánh quy này."

Hinata không khách sáo nhận lấy bỏ vào miệng, chắc tại Kenma tốt quá nên được yêu thích thôi.

"Mà Kenma nè, tin tức tố của cậu có mùi gì vậy"

Hắn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này" sao vậy, có ai đó nói gì với cậu à."

Hinata thầm nghĩ cậu tài thế, cười nói "không có, chỉ là tò mò thôi."

"Là vị chanh."

Cậu thích thú "còn Kuro-san là Chocolate đúng chứ, tôi có ngửi qua một chút."

"Ừm " lòng nghĩ khi về nhất định phải xử tên Kuro chuyên khoe mẽ này.

Ở thế giới trước của Hinata làm gì có chuyện người có thể phát ra mùi hương thế này, không khỏi hứng thú.

"Cậu có thể ngửi mùi hương của tôi không"

Kenma ngừng một chút, lại cười khẽ" cậu biết lời này của mình có nghĩa là gì không" đoạn thở dài, con ngươi kim sắc nhìn thẳng vào cậu.

"Được thôi, nhưng nếu đó là lúc cậu biết nghĩa của nó mà vẫn nói với tôi, khi đó, muốn trốn cũng không được" hắn mỉm cười "trước đó thì đừng nói vậy với ai nhé"

Hinata đần mặt, lời này của cậu thì có ý gì?

Là ý cậu đang mời gọi người ta đó đại ca à!

Ở một góc nào đó, người qua đường giáp A rất chi là đau khổ, tại sao trong một ngày hắn phải tận mắt chứng kiến những hai lần tỏ tình cùng một đối tượng, trong khi đương sự thì vẫn như con nai vàng ngơ ngác vậy chứ!

Trong lòng thầm khóc nhiều chút, đầu năm nay làm người qua đường cũng không dễ dàng gì.

Ngày cuối cùng, buổi tập kết thúc với lần thử bóng thành công của Kageyama, tuy chỉ là ăn may nhưng cảm giác xúc cảm trên lòng bàn tay, thực sự, cực kì tuyệt luôn!

Cậu vẫn muốn đập nó thêm lần nữa a~!

Hinata không phải tinh ý nhưng cũng tự nhận thấy được mọi người xung quanh bắt đầu nhường thịt nướng cho mình, nếu nói là ấn tượng bởi cú chuyền hồi nãy thì kiếp trước cũng đâu có như vậy.

Mà điều quan trọng hơn bây giờ là, cậu bị đống thịt của mọi người làm cho ngâm trong nhà vệ sinh nửa tiếng rồi, thật quá khủng khiếp.

Mang vẻ mặt không gì luyến tiếc mà ra khỏi đó, Hinata lại đụng ngay tên
Tsukishima mồm thối kia.

"..." Nhà vệ sinh quả là tử địch của cậu.

Hình như đây là khoảng thời gian tên này gặp trở ngại nhỏ nhỉ, mấy ngày trước Yamaguchi cũng có tìm cậu xin lời khuyên thì phải.

Nhớ lại đời trước, Tsukishima sau này trở nên cực kì xuất sắc ở giải chung kết mùa xuân, biểu hiện tốt, học lực thì khỏi phải nói chính là cái loại cách xa cậu tám con phố ấy, tuy nhiên...

"Tsukishima, cậu đúng là tên ngốc"
Hinata đột nhiên nói.

Chiêu khích tướng đặt vào người khác có thể không hiệu quả nhưng nếu đối tượng là Hinata chắc chắn có thể đạt một trăm phần trăm công suất.

Quả nhiên người trước mắt sa sầm mặt "gì đây, muốn gây chuyện à, đồ ngốc mà còn dám nói người khác ngu ngốc sao"

Cậu tiếp lời" nếu cậu cứ tiếp tục ở trạng thái này, tôi còn có thể đánh bại cậu"

Đời trước cậu không nói gì bởi vì chưa biết nhiều về cậu ta, nhưng hiện tại Hinata có thể khẳng định, tên này thật sự rất thích bóng chuyền.

"tên lùn mà cũng đòi đánh bại tôi sao?"

"Tôi luôn xem cậu là đối thủ" Hinata ưỡn ngực tự tin nói, ngay sau đó chuồn đi trước khi bị ăn chửi, bỏ lại Tsukishima đứng tại chỗ.

Hắn biết những lời Hinata nói không hề suông chút nào, tên đầu tôm ấy ai mà chả có thể không kiên nể gì mà hùng hồn truyên chiến như vậy, còn cái ánh mắt kiên định ấy nữa, như đã xác định mục tiêu là sẽ không bao giờ buông vậy.

Tsukishima tặc lưỡi, khoé miệng câu lên, thì thầm "còn cố chấp hơn cả Alpla."

Đêm trước giải đấu, Kageyama và cậu điên cuồng luyện tập ở chỗ cựu huấn luyện viên Ukai, mới đầu còn thất bại nhưng sau đó trực tiếp làm mọi người ngỡ ngàng, Hinata vô cùng kích động, một lần nữa cậu sắp có thể bắt đầu lại.

Đang vô cùng hứng khởi huấn luyện viên Ukai đột nhiên gọi cậu lại.

"Nhóc là Omega? "

Hinata thắc mắc "có vấn đề gì ạ."

Biểu tình của ông trở nên ngưng trọng "lúc nãy, ta đã thấy tin tức tố của nhóc vô tình phát ra, dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng đủ để Alpla nhận biết được, hẳn là nhóc vừa mới phân hoá, có thể đối với nhóc là không để tâm, nhưng... " ngừng một lúc lại nói "cẩn thận một chút, suy cho cùng, nhóc cũng chính là Omega duy nhất trong giải đấu sắp tới đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro