Chương 3: Bởi vì anh rất thích em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trơ mắt mà nhìn kageyama, tên này mạnh như thế từ lúc nào vậy.

Người trước mặt vẫn duy trì im lặng, ngước nhìn như đang chờ câu trả lời.

Cậu có chút nghẹn, nói là có có việc quan trọng nhưng thật ra có hơi không biết bắt đầu từ đâu, chỉnh đốn lại từ ngữ, cậu lên tiếng"tôi muốn cú chuyền mới từ cậu."

Wow! Trắng trợn ghê không!

Không đợi hắn phản ứng, Hinata nói liền liên thanh "tôi không muốn đập bóng dưới sự kiểm soát của cậu nữa, tôi muốn là người làm chủ hướng đi của bóng, tôi muốn cậu thử một cách chơi khác! " giọng cậu gần như hét lên.

Hinata chờ sẵn tâm lí chuẩn bị ăn đập, chờ mãi cũng không có cú đấm nào giáng xuống, lại nhận được tiếng nói khẽ.

"Được thôi."

"..."

Hả? Được cái gì?!

Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, quay lưng rời đi còn để lại một câu "chờ đi."

Hinata: "..."

Vậy là đồng ý rồi á hả? Nghe lời như vậy sao, kiếp trước còn cãi nhau một thời gian dài cơ.

Hinata mang theo một bụng hoang mang đi về phòng của mình.

Những ngày tháng ở trại tập huấn Karasuno vẫn thua đều thắng tiến, Hinata đã ném đi hoang mang lúc trước mà không kiên dè gì lẽo đẽo theo sau Kageyama đòi cú chuyền mới, tuy là đều ăn đập ra về.

Dù sao cũng có thu hoạch là được luyện tập cùng các đàn anh ở Nekoma và Fukurodani.

"Hinata nè" trong lúc ngơ ngẩn cậu nghe ai đó gọi một tiếng.

"Vâng?"

"Em là gì vậy?" Bokuto sáp lại gần hỏi, ngay sau đó chính là nhận được cái cú đầu từ Akaashi.

"Thật bất lịch sự khi hỏi điều đó đấy, Bokuto-san" anh lạnh lùng nói.

Bokuto ôm đầu giải thích"anh chỉ tò mò thôi! Với cả anh với Hinata thân mà, cậu ấy là đệ tử của anh đấy."

Đoạn chưa chịu từ bỏ mà truy hỏi đến cùng "thế em là gì, nhất định là Omega đúng chứ."

Cậu gãi gãi đầu "vâng, em là Omega."

Bokuto vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cậu, khoé miệng không nói nên lời.

"..."

Sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, em tưởng chính anh phải đoán ra rồi chứ.

Lại ngước nhìn toàn thể xung quanh, ai cũng nhìn cậu như động vật quý hiếm.

Mấy người là người hỏi đầu tiên mà!

Lev đột nhiên chạy như bay đến cầm vai cậu, kích động nói" sao cậu không nói mình là Omega!"

" thì cậu có hỏi tôi đâu."

Hắn nghẹn khuất "tôi tưởng cậu là Alpla... "

Hinata nghe thế tâm tình vui sướng, thế có nghĩa nhìn cậu cũng giống Alpla mà đúng không.

Thân hình chợt chuyển động, ánh mắt chạm vào con ngươi màu hổ phách, Bokuto nghiêm túc nói" dù là gì em vẫn là đồ đệ của anh."

Sao anh lại nói câu y chang với Daichi-san thế, nghe như đó là chuyện gì kinh khủng lắm ý.

"Thế nhóc có biết mùi của mình là gì chưa " Kuro chợt lên tiếng.

Lần này ánh mắt lại tập trung về phía hắn như có thể bắn ra tin tức:Tên kia cấm quấy rối!

"Cái này thì chưa, em còn chưa từng phát tình."

Mặc kệ ánh nhìn đáng sợ xung quanh, hắn cười lớn nói "thế nhóc không sợ à, một Omega đang trong thời kì phân hoá rất dễ rối loạn tin tức tố, ở đây có nhiều Alpla lắm đấy" nói rồi chỉ vào bản thân "giống như anh đây."

"Em có uống thuốc mà" với cả sao phải sợ "em thực sự rất muốn chơi bóng chuyền."

Mọi người nhìn nụ cười ngây thơ của cậu mà trái tim sắp nhũn đi tới nơi.

Đáng yêu quá!

Hinata vừa mới ngồi hít tí gió mát thì đột nhiên bên cạnh lại nhiều thêm một người.

"Xin lỗi nhé, Bokuto-san làm phiền nhiều đến em rồi."

Hiếm thật nha, Akaashi-san lại bắt chuyện với cậu.

"không hề, Bokuto-san tuyệt lắm."

Cậu mỉm cười, lại nói tiếp"anh ấy dạy cho em rất nhiều thứ, lại rất tốt nữa, không phiền chút nào."

Hắn ồ một tiếng "thế còn anh?"

"???"

"Anh thì sao" Akaashi vẻ mặt đạm bạc nhìn thẳng cậu.

Cậu nói "Anh cũng rất tuyệt, lại còn thông minh nữa" và sẽ tuyệt hơn nữa nếu anh chuyền cho em.

Như đọc được suy nghĩ của Hinata, hắn cười nhạt nói "có cơ hội sẽ chuyền cho em."

Mắt cậu long lanh "thật sao?"

"Ừm" Akaashi đưa tay xoa đầu cậu thì thầm "bởi vì anh rất thích em mà."

"Em cũng rất thích Akaashi-san."

Hắn như đoán trước được, mỉm cười "nhớ uống nhiều sữa để phát triển lên nhé."

Hinata cảm động không thôi, còn lo lắng cho cả chiều cao của mình.

Bầu không khí giữa hai người kì lạ vô cùng, lại bằng một thế lực nào đó hoà hợp đến lạ kì.

Ban đêm Hinata lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, cậu đói bụng!

Quyết đoán bật dậy, lê cái bụng rỗng đi tới nhà bếp, bây giờ còn thức ăn thừa không nhỉ.

Từ trong bóng tối, Hinata nghe thấy tiếng động nhỏ, chợt thấy một bóng đen nhanh nhẹn lẻn ra ngoài cửa.

Hinata giật mình.

T-trộm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro