Chương 2: Trại tập huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hướng dẫn của câu lạc bộ bóng chuyền - Takeda-san ngồi trong phòng giáo vụ, bàn tay cầm chiếc bút quay đi quay lại một lúc lâu đến khi 'tách' một tiếng cây bút máy nằm lăn ra đất mới ngừng lại quay sang nhìn cậu khụ một tiếng "Hinata?"

   Cậu dáng người ngoan ngoãn, toét miệng cười đáp "vâng."

   Hắn mỉm cười trấn an "Việc chuyển đổi thành Omega cũng không có gì, chỉ cần kiểm soát tốt tin tức tố, em không cần lo lắng quá " hắn dám nói mình càng lo lắng hơn cả Hinata, trong câu lạc bộ thể thao đa phần đều là Alpla, mà Omega lại rất ít tham gia mấy hoạt động này chứ đừng nói là ra sân thi đấu, bây giờ nếu nói Hinata là Omega duy nhất trong trường tham gia câu lạc bộ thể thao thì cũng không ngoa chút nào.

   Hinata ở lại nghe thầy Takeda dặn dò mấy câu rồi rời đi, lúc đầu cậu cũng sốc lắm chứ bộ.

   Theo lí giải của cậu mà nói Omega cũng giống như con gái thôi, nhưng mà bản thân thì đương nhiên chả mềm mại giống như con gái chút nào, nên thực sự là có bất ngờ một tí.

   Lại nói có thằng con trai bình thường nào tự nhiên biết mình có khả năng sinh con mà không hoảng sợ đâu, tuy nhiên đối với Hinata thì cũng không để tâm lắm, chỉ cần có thể tiếp tục chơi bóng chuyền là ổn rồi, dĩ nhiên cậu cũng không có ý định sinh con đâu.

   Sau khi biết chuyện Hinata là Omega mọi người trong câu lạc bộ rất ngạc nhiên.

   Mà cũng đúng thôi, làm gì có Omega nào lại chạy ngang bằng với Alpla trong khi mọi người đã kiệt sức, có thể ăn liền một lúc mười cái bánh bao nhân thịt, thể lực thì phải nói là vượt xa người thường.

   Hinata nhìn phản ứng của tất cả mà cực kì đồng tình, thấy chưa cậu đã nói mà, cậu sao có thể là Omega được.

   Daichi-san là người lấy lại tinh thần đầu tiên, anh chỉnh đốn lại mọi người "tất cả tập trung đi, Hinata có là gì thì vẫn là Hinata thôi."

   Hinata liếc nhìn Kageyama bên cạnh, tên này vẫn là bộ 'người phàm chớ gần' như vậy, cậu ta không ngạc nhiên chút nào sao, cậu thắc mắc nhưng rất nhanh quên lãng đi.

   Ngày diễn ra tập huấn.

   Hinata cảm thấy dù có sống lại bao nhiêu lần thì vẫn không thay đổi được sự thật học ngu của mình. Kể cả đã biết trước nhưng kết quả lại vẫn giống như cũ, cậu và Kageyama đã đến trễ buổi tập huấn.

   Mặc kệ mồ hôi thấm đẫm trên mặt, Hinata vừa thở hồng hộc vừa liếc nhìn xung quanh, cậu muốn gặp mọi người ở trường khác a.

   Một bóng dáng màu vàng bay vụt qua ôm chầm lấy cậu, phòng ngừa Hinata vì giật mình mà vấp ngã tay sau còn cố định cậu lại, giọng nam quen thuộc vang lên.

   "Shouyou."

   "K-Kenma? " Hinata có chút sửng sờ, này ôm ấp có chút đột ngột không nằm trong dự kiến a.

   Tuy nhiên chưa được bao lâu lại bị Kageyama cưỡng chế tách ra, đáy mắt lạnh nhạt" không muốn nhanh chơi bóng sao."

   Nhắc đến bóng chuyền là Hinata lại sáng rực, không quên chào Kenma một cái rồi nhanh chân chạy theo sau hắn.

   Cậu nhóc tóc vàng bị bỏ lại cực kì khó chịu, thật chán ghét tên chuyền hai của Karasuno.

   Dù đã có cặp đôi năm nhất thêm vào nhưng Karasuno vẫn có những rắc rối nhỏ, nói đúng hơn rắc rối bắt nguồn từ Hinata, cậu đánh hỏng rất nhiều lần, chính xác là cố ý muốn tránh đường chuyền.

   Riêng Hinata, sống lại một lần cậu đương nhiên không muốn phụ thuộc vào mấy cú chuyền của Kageyama nữa, ít nhất cậu muốn tự mình kiểm soát hướng đi của chúng mà không cần nhắm mắt.

   Nhưng thứ khó đối phó duy nhất là cái tính cách của tên Vua độc tài này, hắn nhất định sẽ không bao giờ chịu thử điều mà không nằm trong phạm vi kiểm soát của bản thân, ít nhất là vào lúc này.

   Sau khi cãi nhau một trận, Hinata và Kageyama lại trong thời kì chiến tranh lạnh lần nữa, dù có kí ức kiếp trước nhưng Hinata chính là loại hành động theo bản năng, tức giận thì chính là lao vào đánh thôi, cần quái gì phải nhịn.

   Người ta nói ban đêm là thời gian thích hợp làm lạnh cái đầu, Hinata cũng sắp lạnh luôn cả toàn thân rồi, buổi đêm ở Tokyo lạnh như thế sao, yên tĩnh đến mức làm người không nhịn được nghĩ đến những thứ không nên xuất hiện. Vừa nghĩ cậu vừa đâm sầm vào thứ gì đó cứng cáp, gần như trong một khoảnh khắc Hinata suýt nữa đã liên tưởng đến Slenderman mà la ầm lên.

   "Ah, cậu là nhóc lùn bên Karasuno nè" người trước mặt lên tiếng "nhìn gần cậu đúng là nhỏ thật."

   Hinata bị câu nói đó làm cho tỉnh người, không khỏi hậm hực.

   Cao thì giỏi lắm chắc, ừ thì giỏi thiệt, nhưng cậu không thua đâu nhá.

   Cậu trai tóc trắng cười tươi nói"tôi là Lev Haiba, bà tôi là người Nga, từng lớn lên ở đó nhưng không biết nói tiếng Nga đâu, cao 1m92 và là Ace của đội " câu cuối còn như hùng hồn tuyên bố.

   Bây giờ mới để ý, cái cách giới thiệu như đi xem mắt này là thế quái nào.

   "Hinata Shouyou, tương lai tôi cũng nhất định trở thành Ace" tạm bỏ qua phần chiều cao thì những cái khác cậu nhất định sẽ không thua.

   "Với chiều cao đó à" Lev nhìn xuống.

   "Đương nhiên!" sao cái tên này bao giờ cũng đụng chạm vào chiều cao của cậu thế!

   Lev sờ sờ cằm, con ngươi xanh lục chuyển động "tôi đã từng nhìn thấy cú chuyền của cậu và tên chuyền hai đó rồi, nhưng mà hình như hai người đang cãi nhau nhỉ, lúc nãy tôi thấy tên đó làm gì ở ngoài nhà kho ấy, mà... tất nhiên chỉ là đùa thôi" hắn quay sang, lại không thấy cậu nhóc tóc cam biến tăm hơi đâu.

Hinata có một linh cảm, tên kageyama này đang trốn tập một mình, thông não nhanh thế cơ à , tất nhiên là không rồi nên cậu ta nhất định là đang suy tính gì đó.

Dùng tốc độ nhanh nhất mở toang nhà kho ra, chào đón Hinata là gió lạnh và bóng đêm hiu hắt.

Người đâu?

Cậu tiến vào thăm dò xung quanh, một cọng lông cũng không có, đùa nhau à!

"Cậu làm gì ở đây thế."

Hinata quay phắt người lại, là Kageyama, cậu tỉnh táo lại tinh thần nâng cao giọng "Tôi có việc muốn nói với cậu."

Tiếc thay cái cửa lúc nãy Hinata dùng quá nhiều sức giờ lại lỏng lẻo 'cạch' một cái đóng sập lại, nhốt luôn biểu tình của Kageyama ở bên ngoài.

Thế là...bị nhốt rồi?

Nhưng rất nhanh cánh cửa lại lần thứ hai được mở ra bởi cú đá đầy bạo lực của Kageyama, đôi mắt lam nhạt vẫn như cũ nhìn về phía cậu.

"Vậy, cậu muốn nói gì với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro