Chương 30: Mùi hương của cưng thật thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tendo sửng sốt, trong đầu bây giờ toàn là hình ảnh Hinata với ánh mắt mông lung dụ hoặc. Hắn cứng đờ, không vội đẩy ra mà hỏi.

"Nhóc uống rượu?"

Hinata không trả lời hắn, ngơ ngác mà buông ra. Sau đó lại ôm chầm trở lại, ôm thêm một lần rồi lại lần nữa, cứ như bị nghiện mà lặp lại biết bao lần đến khi Tendo giữ lại người cậu.

Cặp mắt cam hiện tại quét thêm một tầng nước mỏng, khiến ánh mắt sáng rực trở nên mờ ảo như hoàng hôn ban chiều, lấp lánh đến quyến rũ. Khóe miệng còn cười ngốc nhìn hắn.

"Satori-chan~ mùi hương của cưng thật thơm."

Tendo: "..."

Tên nhóc này học ở đâu cái cách nói chuyện như trêu gái thế kia!

Không ngửi thấy mùi cồn, mới gặp đã bám dính lấy hắn như sam, đã vậy còn dựa sát cổ rồi hít lấy hít để nữa chứ. Nói thật là có chút giống biến thái.

Ấy mà khoan, có khi nào thằng nhóc này đang ngửi tin tức tố của hắn không, dù sao thì mùi của Alpla cũng sẽ hấp dẫn Omega mà.

Cho nên nói, đây là tiếng gọi của bản năng sao?

Nhóc con kia còn không chịu ngồi yên, đưa tay hạ mặt Tendo xuống. Thanh âm trong trẻo mang theo chút ý tứ mê hoặc mà nói: "cưng không muốn cho anh ngửi chút mùi hương sao, Satori-chan?"

"..." Rốt cuộc là học theo ai!!

Hinata lại cười hì hì đỏ mặt nói: "mà, anh cũng sẽ không cho cưng ngửi mùi của mình đâu."

"..." chắc chắn là tên đội trưởng của Aoba josai!

Tendo chắc nịch trong đầu. Là hắn chứ không ai, sai thế nào được.

Cho nên nói, tiểu quỷ này khi say sẽ bắt chước tính cách của người khác sao?

Này cũng thật là..đáng yêu quá đấy!

Trước hết phải đưa tên nhóc này về nhà đã, Tendo hỏi: "địa chỉ nhà nhóc ở đâu?"

Hinata ù ù cạc cạc mơ màng nói: "nhà? Nhà là cái gì? Ăn được không?!"

Tendo: "..."

Hỏi thông tin từ người say đúng là một việc làm vô nghĩa nhất trần đời.

Hắn cõng Hinata trên lưng. Nhóc này hết lảm nhảm rồi lại dụi dụi vùng vẫy trên người hắn pha trò, đến mức Tendo không kiềm nổi mắng: "đừng loạn!"

Hinata càng siết cổ hắn gắt gao: "nhưng tôi muốn xuống!"

Tendo nói: "đừng mơ anh cho nhóc xuống đến khi tới nhà."

Hinata lại nói: "nhưng tôi buồn nôn."

"..."

Ngay tắp lự Tendo tìm một bụi rậm nào đó mà thả người xuống. Hinata sau khi được thả tự do như mọc thêm tám chân nhanh như cắt chạy đi, quay đầu còn không quên làm mặt quỷ trêu tức hắn.

"Ha ha, Satori-chan bị lừa rồi~!"

Tendo đã thực sự nổi cáu. Cơn thịnh nộ bùng lên với tốc độ chóng mặt. Lại còn dám lừa hắn, tên nhóc này phải đem đi trói lại rồi vác luôn mới phải.

Bực mình đuổi theo, Tendo lại thấy nhóc đó đứng trước cửa hàng bánh ngọt, chăm chú mà quan sát nó qua tấm kính. Dáng vẻ ngược lại nhu thuận ngoan ngoãn hơn hẳn.

Vừa đến gần đã nghe Hinata quay sang nói: "tôi muốn ăn bánh ngọt!"

Tendo rất hiển nhiên là không cho rồi, thái độ hờ hững từ chối: "không được."

Cậu đột nhiên không la lối nữa, đôi mắt cam vắt ngơ ngác nhìn hắn, âm thanh ngòn ngọt như thủ thỉ thành khẩn nói: "thật sự không được sao?"

"Không."

"..."

Thấy mềm giọng không được Hinata liền trở về bộ mặt thật. Cố chấp bám chặt khung cửa chính không chịu đi, dáng vẻ ăn vạ hệt như mấy đứa trẻ đòi mẹ mua cho đồ chơi.

"Nếu không mua tôi sẽ nhất quyết ở đây không chịu về!"

Tendo thầm đỡ trán, cứ để thả rông thế này thì kiểu gì cũng gây chuyện. Hắn không bỏ đi cũng chả mua cho Hinata mà dùng bạo lực cưỡng chế tách cậu ra. Cánh tay vòng qua eo vác cậu lên, ghì chặt không cho cậu cơ hội giở trò.

Hinata vô pháp cử động, chỉ có thể dùng miệng kháng cự.

"Không chịu đâu! Tôi muốn ăn bánh kem! Satori-chan dữ quá à, tôi không muốn ở cùng nữa!!"

Hắn ngừng lại, nghiêng sang nhìn cậu. Trong đáy mắt là một mảnh lạnh tanh đến đáng sợ.

"Còn nói thêm một câu nữa, anh đây sẽ khâu miệng nhóc lại đấy."

Vẻ mặt hắn vốn đã khó dò, hiện tại lại tỏa ra một cảm giác khiến người khác áp bức. Nếu là Hinata ngày thường thì sẽ biết đều ngậm miệng, nhưng Hinata khi say lại là một Oikawa thứ hai.

Nghe hắn nói Hinata liền trầm mặc, đến khi Tendo tưởng rằng cậu cuối cùng cũng sợ thì lại thấy nhóc con bỗng nhắm mắt lại. Đầu ngẩng lên, môi nhỏ chu ra tỏ vẻ dâng hiến.

"..."

Này thì bố ai mà chịu được!

Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, mắt Tendo đã được điểm thêm một lớp sơn thâm quầng. Cả tối qua đến tận nửa đêm mới dụ được thằng nhóc đó đi ngủ, bị hành xác lăn lết mới chợp mắt được tới sáng, banh mắt ra người đã đi mất rồi.

Thôi được, Tendo có thể hiểu.

Mới sáng sớm thấy mình thức dậy ở một nơi xa lạ không chạy mất dép mới là lạ.

Nhưng đến một lời nhắn cũng chả có luôn!

Chỉ viết vài dòng nhắn gửi bộ khó đến vậy sao!!

Tự nhắc lòng mình không được nhỏ nhen, Tendo nhìn qua cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi tí tánh qua hiên cửa, rồi lại ồ ạc ào ào chảy xuống róc rách qua ống nước.

Đến thời tiết nó cũng chống đối hắn!

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Tendo đi đến mở khóa, đằng sau cánh cửa là thiếu niên tuấn tú với gương mặt lạnh băng đang cầm theo túi đồ. Thân hình người nọ rắn chắc, trên người mặc đồ thể thao, mái tóc đen sẫm bị dính mưa đung đưa vài giọt nước, lạnh nhạt nói với hắn: "đồ cho cậu để quên."

Tendo cười ha hả: "thật ngại quá, ngại quá, làm phiền wakatoshi-kun rồi."

Ushijima nói: "đêm qua cậu không về kí túc xá, thầy giám thị rất tức giận."

Tendo nói: "tôi biết mà, kiểu gì chả bị ăn ngay điểm trừ. Cũng vì có sự cố bất ngờ cả."

Ushijima hỏi: "là gì?"

"E hèm, chuyện riêng. Chuyện riêng của tôi thôi."

Ushujima cũng không hỏi thêm, nói: "vậy tôi đi trước, còn có việc."

Tendo cười hớn hả: "vậy được, cảm ơn lần nữa. Đi đường thong thả ha."

"Ah, chào Ushijima-san."

Giọng nói vừa dứt, một đạo sấm sét từ trên trời bổ xuống vang lên thấu trời, cũng như đang hiệu ứng cho tình cảnh trong thâm tâm của Tendo.

Nhất định là cách thức chào tạm biệt của hắn không đúng. Sao lại tưởng tượng ra giọng của nhóc số mười, còn là phát ra từ nhà hắn thế này.

Gương mặt Tendo cứ như pho tượng bị nứt, cót két quay đầu lại. Thiếu niên tóc cam hình như vừa mới tắm xong, cả người còn ẩm ướt mặc lại bộ đồ cũ hôm qua, đang cầm khăn lau đứng đó nhìn hắn.

"..." tội này hắn không gánh.

"Tendo!"

Hắn giật mình, khẽ ghiêng mặt nhìn Ushijima đã chuyển sang chế độ âm u. Khuôn mặt lãnh đạm trời sinh không biến sắc khẽ nhíu mày, không biết là do gió hay ngữ khí của hắn làm bầu không khí xung quanh lạnh lên, từng chữ một chậm rãi thốt ra.

"Đây là 'tin tưởng nhau đi' mà cậu nói sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro