Chương 29: Đó là bởi vì cậu muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình thường như bao ngày, nếu nói có điều bất thường thì cũng là Hinata đang cùng ngắm pháo hoa với một thằng con trai, trong cái khung cảnh lãng mạn mà đáng lí ra phải nên ở cùng một cô gái dễ thương nào đó.

Và hình như điều không theo lẽ thường nào thì cũng phải kèm thêm một bất ngờ.

Vào mùa hè năm mười sáu tuổi, Hinata đã nhận được lời tỏ tình khó tin từ kẻ mà cậu luôn nghĩ rằng rất ghét mình.

Không không, đây không phải vấn đề từ phía đối phương là con trai, mà trọng tâm ở đây đó là Tsukishima!

Nhấn mạnh một lần nữa: Tsukishima!!

Dù sông có cạn núi có mòn, trên thế gian này chỉ còn duy nhất hai người bọn họ thì cũng tuyệt đối không thể nào. Thử tưởng tượng mà coi cậu với Tsukishima mà thành đôi á, chả hợp tẹo nào cả.

Hinata trong lòng đinh ninh nhất định là có nhầm lẫn, đáng tiếc Tsukishima sớm đã nhìn thấu bản chất đơn bào của người nọ. Chưa kịp để cậu thốt lên câu ngu ngốc nào đã đưa tay làm dấu ngừng lại.

"Khỏi phải lo tôi nhầm lẫn cái gì, tôi đang vô cùng nghiêm túc, nếu muốn tôi cũng có thể đè cậu ra tại đây để chứng minh luôn."

Hinata: "..."

Bớ người ta ở đây có biến thái!

Giờ mà cậu gọi cảnh sát thì có còn kịp không?!

Tsukishima chờ cậu một lúc, đợi mãi mà chả thấy có phản ứng gì, hắn không nhịn được sốt ruột hỏi: "cậu không có gì muốn nói à?"

"Thì cậu bảo tôi không được hỏi mà?"

"..."

Hắn cáu gắt ấn lấy vai cậu nổi xung: "cái đồ đơn bào thiếu mất não này! Tôi đang tỏ tình với cậu đấy được chưa, nghiêm túc chút đi, muốn từ chối gì thì nhanh hộ cái!"

Hinata cũng hét lên: "thì cũng phải cho người ta thời gian để kịp chuẩn bị đã chứ. Cậu cái con người này sao không kiên nhẫn gì hết vậy, tôi còn chưa thích ứng được gì nè!"

Công nhận là vừa nãy cậu cố tình đánh trống lãng thật. Nhưng bị một thằng không trêu ngươi thì cũng chọc tức mình cả ngày giờ lại đâm ra nói thích mình, là ai thì cũng bị sang chấn không tiếp thu nổi được không hả!

Tsukishima gục đầu xuống, che lấp ánh mắt dưới thấu kính mỏng, giọng điệu trầm ấm cất chứa sự mệt mỏi: "dù sao thì...tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế để bị từ chối rồi.."

Hinata câm nín. Đối với Tsukishima, cậu biết tuy miệng lưỡi tên này độc miệng nhưng không hề thực sự chán ghét cậu, lại không nghĩ tới hắn sẽ thích mình. Còn làm ra bộ mặt như thế nữa, Tsukishima cũng có lúc ủy khuất như vậy sao?

Tâm bỗng sinh ra áy náy nói: "xin lỗi, tôi chỉ xem cậu là bạn."

"..." cái thể loại lời từ chối gây buồn nôn gì thế này.

Lại nghe cậu nhóc tóc cam kịt kịt mũi thốt: "quái, không hiểu sao khi tôi thốt ra câu đó lại nghe thấy mùi trà xanh thoang thoảng thế nhỉ?"

"..." Tsukishima trừng cậu: "cậu đang tự chọc ngoáy chính mình đấy à?"

Hinata phản biện: "tôi thật sự ngửi thấy mà!"

Tsukishima nhăn mày, sau đó nghiêng đầu xoay người đi: "bỏ đi, tôi chỉ muốn nói với cậu thế thôi, nhưng tôi không từ bỏ đâu."

Hinata níu tay áo hắn lại: "chờ đã! Nhìn mặt cậu chắc là biết mùi trà xanh khi nãy là từ đâu phát ra đúng không? Nó ở đâu thế, kẹo hả? Hay là bánh?! Tôi tò mò muốn chết luôn đây này!"

Trán Tsukishima nổi gân xanh, hắn thiếu điều muốn điên máu não với cái tên óc quả nhỏ này. Ngữ điệu rất không tình nguyện gằn từng chữ: "tin tức tố của tôi là mùi trà xanh!!"

"..."

Chỉ vỏn vẹn một cậu đã khiến Hinata ngay tức thì nín bặt, thả lỏng tay không bám lấy hắn nữa. Được một lát, lại bẻn bẽn nói: "thật ra...mùi trà xanh cũng rất được mà. Rất thơm, ăn cũng rất ngon, chỉ trừ có một số ý nghĩa hơi khó nói chút thì không có chỗ nào để chê hết á!"

Tsukishima: "câm miệng!"

Hinata: "được."

Cậu ngậm ngùi khâu miệng, đúng lúc này phía sau lùm cây lại đột nhiên có người xông ra. Kageyama toàn thân có chút rối bời do chạy gấp đến, trên đầu còn vướn đầy lá cây bên đường.

Tsukishima nhìn hắn thở hồng hộc, đi trước nói: "nhớ trở về nơi tập hợp đúng lúc."

Cả đường Kageyama vẫn luôn bảo trì im lặng, thấy cậu vẫn còn ôm khư khư con mèo nọ mới hỏi: "còn chưa vứt sao?"

"Vứt gì chứ, dù gì cũng là đồ cậu trúng được mà nỡ lòng nói vậy à?" Hinata bất giác ôm chặt nó.

"Đó là bởi vì cậu muốn." Kageyama thuận ý nói ra, xong mới biết là mình lỡ lời, lập tức im lặng.

Hinata ngây ngốc, cúi mặt xuống hơi ngại ngùng. Sao lại thấy trong lời này như có chút gì đó hơi kì nhỉ.

"Còn nữa." Dừng lại một chút, Kageyama hơi ngập ngừng, sau đó vẫn không ngăn nổi sốt ruột hỏi: "cậu và cái tên Tsukishima kia vừa nãy đã làm những gì vậy hả?"

Hinata không biết Tsukishima có muốn công khai chuyện này hay không, dẫu gì cũng là chuyện riêng tư của hắn. Bèn nhỏ giọng nói: "bí mật."

"..."

Thấy tên nhóc này còn làm bộ ra vẻ thần bí, Kageyama tức không có chỗ phát gõ đầu cậu một cái.

Hinata rất uất ức: "sao lại đánh tôi!!"

"Thích."

Hinata căm tức, hờn một chỗ lại bị mùi ngòn ngọt của đường làm cho hấp dẫn. Kageyama đã từ lúc nào biến hóa ra một cây kẹo táo.

Cậu trề môi: "chẳng phải lúc nãy còn không cho sao?"

"Tôi cho thì được."

Xì! Đồ ngang ngược!

Lại phì cười trong lòng, cảm thấy Kageyama như thế này cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.

Buổi lễ tốt nghiệp của các đàn anh trong câu lạc bộ, vì để chia tay mà thầy Takeda đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ xem như để kỉ niệm.

Tanaka và Nishinoya như cũ vẫn là sôi động nhất. Mở đầu còn nói nói cười cười, cuối tiệc sau khi uống vài lon bia lại khóc sướt mướt bám lấy chị Kioko.

Hinata ngồi nhâm nhi đĩa cherry đỏ mọng. Thứ quả này ăn ngon vô cùng, trái còn to và ngọt nữa chứ. Cậu ăn đến nghiện, môi nhỏ bị nhiễm đỏ hồng.

Vai phải bị một cánh tay đột nhiên khoát tay lên, Tanaka đã say bí tỉ rủ rê cậu nói: "Hinata! Uống một ly cùng anh không!!"

Sugawaga trông chừng Hinata nhanh tay lẹ mắt hất người ra, kéo Tanaka ra xa như thành phần gây hại.

"Hinata ngoan, đừng có mà học xấu theo nó."

Nói thật thì Hinata cũng rất muốn nếm thử mùi vị bia như nào. Vì cậu cảm thấy như thế rất có phong thái đàn ông, thứ đồ rất cần cho một Hinata lúc này.

Kageyama sau khi đi rửa mặt cho tỉnh người ra thì đã không thấy Hinata đâu. Hỏi mọi người thì hình như tên nhóc ấy đi lấy thêm chery, hắn tìm ở khu bếp rồi lại lục hết ngóc ngách cả cửa hàng vẫn không thấy cậu đâu.

"Không nhìn thấy Hinata sao?" Huấn luyện viên Ukai có chút đau đầu.

Kageyama nói: "vâng, nhân viên nói trong quả có chứa ít cồn, nhưng cũng cam đoan là đến học sinh tiểu học cũng không say nổi. Có khả năng tên ngốc đó đã bị say rồi."

Ukai lại trầm mặc, chỉ thấy tóc mình hình như lại bạc thêm vài cọng.

Một bên khác, Tendo vừa mới mua xong nhu yếu phẩm từ cửa hàng tiện lợi trở ra đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục một chỗ bên cột đường. Vì ánh sáng khá mơ hồ nên không nhìn thấy rõ, nhưng hắn chỉ liếc cái dáng lùn lùn cam cam ấy liền biết đó là ai rồi.

Xuất phát từ lòng tốt từ bi bác ái, Tendo đi tới nói: "này nhóc con, trẻ em không lo về sớm ngủ mà đêm khuya còn ngồi ở đây cẩn thận bị bắt cóc đấy nhé."

Chỉ là chưa được vài bước người phía trước đang ngồi bỗng bật dậy, lao vào ôm chầm lấy hắn. Ngước mặt lên, ánh mắt mân mê mang theo ý cười.

"Tưởng ai, hóa ra là Satori-chan à~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro