Chương 28: Lúc nào cũng đến chậm một bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên tóc cam nhảy lên từng bậc thang, hào hứng dẫn đầu những người trong câu lạc bộ, đôi ngươi cam rực lấp lánh tinh quang, vừa quay lại đã vẫy vẫy tay.

 "tôi là người đến đầu tiên!"

Mọi người trông Hinata vui vẻ đến vậy cũng thoả ý chiều chuộng, trên môi treo nụ cười tràn ngập sủng nịnh. Dẫu sao buổi đi chơi này một phần là để Hinata được giải toả tâm trạng, cậu có thể càng vui vẻ mà xoá tan đi buồn phiền càng tốt.

Ở Miyagi không thiếu lễ hội, chỉ là từ sau khi gia nhập câu lạc bộ đến nay tâm tư của Hinata vẫn luôn đặt vào bóng chuyền. Trãi qua khoảng thời gian dài mới lại được ngắm pháo hoa nên cậu dĩ nhiên phải tận dụng cơ hội cho thật tốt, thoải mái mà tận hưởng.

Mắt thấy không chỉ Hinata mà đến Tanaka và Nishinoya cũng tham gia chạy loạn lung tung, Daichi sợ bọn họ bị lạc mất, nghiêm túc phân phó: "mọi người có thể tự do hoạt động nhưng nhớ phải đi cùng với người trong câu lạc bộ đấy, sau đó qua đợt pháo hoa đầu tiên sẽ tập trung tại đây, thống nhất chứ."

Bên kia Tanaka và Nishinoya đã loạn thành một đoàn, kích động gào hú lên.

"Mùi vị của cuộc sống chính là đây a, đây mới chính là tận hưởng thanh xuân chứ!!"

"Lễ hội mùa hè vạn tuế!!"

Giống như sợ mất mặt, chưa kịp để họ thét xong Dachi đã bồi thêm một câu cắt ngang: "đặc biệt là hai người, nhất định phải để Sugawara hay ai đó đi cùng." tránh cho lại đi gây hoạ khắp nơi.

Hai người đó nghe được chữ nọ lọt qua tai kia, hoàn toàn chìm đắm vào bầu không khí lễ hội. Vốn ban đầu Hinata còn gia nhập với hội năm nhất, nhưng chưa được bao lâu Yamaguchi lại kêu bụng có vấn đề rồi chạy mất, và vì cái tình huống đó mà giờ cậu phải mắc kẹt lại với hai tên bạn khổng lồ của mình.

Ai oán một câu, tại sao trong tất cả lại là Tsukishima và Kegeyama!

Hai cái người này đứng chung một bầu không khí thôi cũng thấy nặng nề, thái độ thì khỏi nói giương cung bạt kiếm lườm nhau đỏ cả mắt. Hinata đứng giữa cũng cảm thấy lạnh cả người ra đây này chứ còn chơi gì được nữa.

Quyết tâm không để cuộc vui của mình bị ảnh hưởng bởi hai tên ôn thần này, Hinata bèn lên tiếng: "cái đó...mấy cậu muốn ăn đá bào không?"

Kageyama lườm nguýt sang phía cậu, lạnh giọng nói: "ăn nhiều đá bào vậy để làm gì, lỡ bị cảm rồi ảnh hưởng đến luyện tập thì sao hả!"

Hinata lại nói: "thế kẹo táo đi."

Lần này đến phiên Tsukishima nói:"có vẻ như người nào đó đã quên lần sâu răng đợt trước rồi, sau lại đau nhức không chịu được thì cũng đừng có mà khóc lóc rên rỉ."

"..."

Hít sâu một hơi, Hinata nhịn xuống cảm giác muốn đem người đi nuốt vào trong bụng. Bắt đầu mất kiên nhẫn: "vậy, rốt cuộc nên ăn gì đây?"

"Tùy cậu thôi."

Cả hai đồng thanh mà đáp, dáng vẻ ung dung như kiểu 'thích thì ăn đi, có ai cấm cản gì cậu đâu' cực kì rất thiếu đấm.

Nhờ phước của cả hai mà Hinata không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, sợ nuốt vào mắc công lại bị bọn hắn làm cho tức đến nghẹn chết. Đi tới lui thì lại nghĩ không cam lòng, thế là chỉ vào một rạp hàng đồ chơi nhỏ bên lề: "chơi bắn súng được chứ?"

Kageyama liếc sang bên đó một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt qua hướng khác: "không cần phải hỏi ý kiến của bọn tôi, người chơi là cậu chứ có phải tôi đâu."

"..." hóa ra cậu còn biết như thế à.

Bắn súng khác với ném bóng, đều là nhắm thẳng vào mục tiêu nhưng đặt chung lại với nhau thì không dễ chút nào, Hinata thua vài lần liên tiếp vẫn không sao bỏ cuộc.

Ông chủ thấy nhỏ nhỏ xinh xinh, tưởng là học sinh cấp hai trẻ người non dạ lại dễ lừa, được dịp khoe khoang một phen: "đáng tiếc nha nhóc con, thấy nhóc cũng nhiệt tình nên ta mới nói, ở gian hàng này của ông đây có đồ hiếm đấy."

Bàn tay gầy gụ chỉ vào mô hình con mèo được đặt cuối cùng trên kệ, khoé miệng nhếch cao lên cười khoái trá: "đừng nhìn thấy nó hơi đơn điệu mà xem thường, đây chính là vật hộ mệnh của của quán đấy, nếu không phải bởi vì sắp dẹp tiệm lão cũng sẽ không đem ra."

Bởi vì bản thân là được sống lại nên Hinata cũng tin vào những thứ linh tính nhiều hơn, ban đầu còn hơi mong chờ, nhưng khi nhìn thấy nó thì riệt để dập tắt. Con mèo được làm bằng gốm sứ, nhìn hình dáng thì giống mèo chiêu tài, nhưng kĩ nghệ làm ra lại không đủ, bộ dạng méo mó vẹn vẹo, lại thêm quả miệng tô đỏ cười toe toét nhìn thấy ghê. Nào có dáng vẻ của vật linh khí gì.

Cái thứ hàng này mà có linh thật thì chắc khi đó cậu đã có hơn mười người thích thầm!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hinata vẫn hiếu kì: "thế nó có tác dụng gì?"

"chỉ là vật cầu may thôi nhưng ta lấy mấy chục năm hành nghề ra thề là đảm bảo hiệu nghiệm. À đúng rồi, nó còn có tác dụng nâng cao thân thể nữa"

Vừa hay lại bị chọt vào đúng điểm yếu của Hinata, cậu lập tức có hứng thú: "nâng cao thân thể, ý là có thể cao lên sao?"

"chính xác!"

Hai mắt cậu long lanh, quay mặt lại nói: "nè Tsukishima, Kageyama! Hai cậu có thể..." lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên mặt hai con người đó thiếu điều viết to hai chữ 'không tin' gắn lên.

Tsukishima khinh bỉ: "đó là lí do tại sao cậu luôn bị lừa đấy, đồ đần ạ."

Hinata phụng má. Bất chợt vang bên tai một tiếng bắn súng to đùng, Kageyama đã bắn trúng con mèo gốm, cặp mắt xanh sẫm liếc qua Hinata.

"coi như để đáp lại con thú bông dị dạng khi trước."

Cậu nhận lấy vui vẻ cảm ơn. Tsukishima chỉ yên lặng mà nhìn.

Bỗng Hinata phát hiện một cái đầu xanh lá sau bóng cây, thoắc cái liền nhận ra: "Yamaguchi? Cậu ở đó làm gì thế?"

Yamaguchi bị phát hiện giật bén mình, chầm chậm đi đến gãi đầu cười ngượng ngùng: "chà, chỉ là, bị đau bụng chút thôi ha ha..."

Hinata quan tâm:" không phải ăn trúng đồ bậy bạ gì đấy chứ?"

Lại như bắt được một lý do, hắn lập tức nắm tay Kageyama la lớn lên: "bụng tôi hình như có vấn đề thật rồi, Kageyama cậu đi cùng tôi đến trạm y tế nhé!" nói rồi dùng hết sức lôi hắn chạy đi trước khi bị từ chối.

Cái kiểu nói dối hời hợt này làm sao qua mắt được Tsuishima, nhưng hắn cũng không vạch trần, còn nắm tay Hinata kéo đi.

"đến nơi này với tôi một lát."

Cậu để yên cho hắn kéo: "đi đâu?"

Tsukishima nói: "đừng hỏi gì cả."

Hinata ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu cảm thấy Tsukishima hiện tại có điểm lạ.

Điểm đến cũng không phải nơi có hồ nước tuyệt đẹp hay đom đóm lãng mạn như cậu tưởng tượng, mà chỉ là một góc nhỏ trên đỉnh núi tối đen như mực. Âm u đến rợn người.

Có khi nào, hắn đem cậu đến nơi rừng tối hoang sơ này là để giết người diệt khẩu không.

Cơ thể sợ hãi run lên, thầm nghĩ lại xem bản thân đã làm gì nên tội.

Chợt người phía trước đột nhiên đứng lại làm cả người Hinata đập vào lưng hắn, ôm mũi bất giác kêu lên một tiếng lại nhận ra bọn họ đã đi khỏi chỗ rừng cây che phủ.

Ngước mặt lên, vì trời tối cộng thêm ánh sáng quá yếu nên Hinata chỉ lờ mờ thấy sườn mặt người nọ.

Tsukishima hạ thấp đầu xuống để nhìn thấy rõ mặt cậu hơn, tầm nhìn nháy mắt gần nhau, sát tới mức kể cả trong đêm tối Hinata vẫn có thể thấy từng bộ phận trên gương mặt người nọ.

Người mà mình thích đang ở ngay trước mắt, không còn bất cứ rào cản hay khoảng cách nào. Có lẽ là do ảnh hưởng của bầu không khí quá ám muội, trong một khắc, những cảm xúc luôn bị giấu kín nay lại có thứ gì đó thôi thúc.

"tôi..."

Bùm! Bùm!

Vài tiếng nổ vang lên thấu trời, Hinata ngước lên, pháo hoa đã bắt đầu bắn rồi rơi lấp lánh trên màn đêm khiến xung quanh sáng bừng mỹ lệ. Vì là chỗ cao nên khi đứng ở đây Hinata có cảm giác như đang ở trên bầu trời tuyệt đẹp, rực rỡ đến mức không thể dời mắt.

Nhìn Hinata đã chăm chú vào thứ khác, Tsukishima không nhịn được đờ đẫn, trong chớp ngoáng những can đảm đều tan biến như pháo hoa trên bầu trời, thất vọng đến day dứt.

Hắn, lúc nào cũng chậm một bước a.

"mà nè Tsukishima" như một điều diệu kì, người thiếu niên tóc cam đã chợt xoay qua hắn, với một nụ cười đẹp nhất trên thế gian này lên tiếng nói: "ban nãy cậu muốn nói gì với tôi vậy?"

Ngay lúc này, không chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, Tsukishima mấp máy môi, dù có tiếng ồn ào hỗn tạp bên tai nhưng Hinata vẫn nghe được rõ ràng câu nói ấy.

"tôi thích cậu!"

***

Viết truyện mới nhưng flop quá nên qua đây nè, có ai còn nhớ tui hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro