Chương 27: Rát thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata sửng sờ nhìn Iwa nhẹ như bỡn đùa giỡn từng tên một, đặc biệt là cái tên cười cậu kia, nằm la liệt không cử động được, mỗi lần di chuyển đều phát ra tiếng xương giòn tan.

Ngầu quá!!

Hinata hai mắt lấp lánh, nhìn bọn chúng cố lết bỏ đi, nhút nhát ban nãy đều bay sạch mà mạnh giọng: "có ngon thì lần sau chặn đường nữa đi, tôi cho các người hỏi còn răng ăn cháo nữa luôn. Còn nữa, đây không phải tên cướp người yêu của em gái mấy người đâu nha đồ khốn!!" gào xong liền chui về phía sau Iwa cầu che chở.

"...mày!" trông khẩu khí cậu còn dữ hơn Iwa khiến bọn chúng bị chọc giận nghiến răng, nhưng lại kiên dè ánh mắt đáng sợ của Iwa, ngậm một họng tức bỏ đi.

Iwa chỉnh đốn lại quần áo do xô xát tạo thành, quay sang Hinata hỏi han: "không sao chứ?"

"không sao, không sao, anh đến vừa kịp lúc." cậu lắc đầu, chú ý tới cái thứ trên lưng hắn.

Đó chẳng phải là cặp của cậu đây sao.

Hinata nhất thời nước mắt lưng tròng nhào tới: "Iwa-san, anh đúng là thiên sứ!!"

Iwa ngớ người, sau khi hiểu được tình cảnh của cậu mới nói: "ra là của em, anh còn đang định giao nộp nó cho cảnh sát, lần sau cẩn thận hơn nhé!"

Chúa ơi, sao lại có người đáng tin cậy đến như thế chứ!

Nhận ra bên cạnh thiếu vắng một bóng người hay là tâm điểm chú ý nhất, Hinata hỏi: "Đại đế vương không đi chung với anh sao ạ?"

"Nói gì đấy, đâu phải lúc nào anh cũng kè kè với nhau được."

Chà, nhưng đôi khi cậu thấy Iwa cứ như mẹ của Oikawa vậy, à không là cả Aoba Josai luôn mới đúng, tưởng tượng ra cảnh bọn họ như gà mẹ đang chăm đàn con thơ lại phì cười.

"Đúng rồi!" như nhớ ra điều gì, Hinata cầm cặp lục lọi trong đống đồ, tìm thấy tấm thẻ moi lên lại cảm giác có thứ gì rơi ra, nhưng vẫn không quan tâm mấy mà đưa cho Iwa: "cái này em tình cờ nhặt được, nếu không phiền thì xin trả lại cho cái cậu 'chó điên-kun' giùm em."

Gặp Iwa ở đây quả là may mắn, có thể sẵn tiện nhờ đàn anh cùng câu lạc bộ là hắn mà khỏi cần cậu phải tốn công đem đi trả nữa, đỡ phiền hà.

Tới đoạn ngả rẽ phải chia ra, cậu kéo tay hắn lên, bỏ vào một cái gì đó mà cười: "lo lắng cho người khác là tốt, nhưng đôi lúc hãy chú ý tới chính mình nhé, Iwa-san!"

Hắn lúc đầu không rõ ý nghĩa lời đó, khi mở lòng bàn tay thấy trong đấy là băng cá nhân mới hiểu ra, khi đấy mới phát hiện vết thương dưới khoé mắt.

Nhớ tới nụ cười ấm áp như ánh nắng của cậu nhóc tóc cam, Iwa chạm thử vào vết xước, mày khẽ cau lại.

Rát thật!

Vừa mở cửa nhà Hinata đã bị vật thể lạ đột kích bất ngờ, đu bám cứng ngắc trên thân mình, nhìn cô nhóc mà cậu có chút bất đắc dĩ.

"Gì thế Natsu?"

Natsu bấu chặt lấy lưng áo cậu, run run chỉ vào trong nhà: "t-thần tượng..."

"Hửm?" Hinata nghe không rõ.

"Thần tượng của anh hai! Người hùng tí hon kìa!!"

"..."

Nếu là người thần tượng của cậu thì mắc gì trông em còn kích động hơn cả anh thế?!

"Trước tiên, em buông anh ra cái đã.."

Khó lắm Natsu mới chịu thả cậu ra, cực kì căng thẳng đi đến tận phòng mở cửa, khi thấy người con trai trong kí ức Hinata mới vui vẻ.

Nastu không lừa cậu, thật sự là người hùng tí hon kìa!

"Cậu về rồi." quay người lại xem thử ai tới, người con trai tóc đen thấy là Hinata lại mỉm cười.

Hinata hỏi: "sao anh lại tới đây thế ạ?"

"Chẳng phải đã hứa sẽ cùng chơi bóng chuyền sao." hắn khởi động đôi chân tê rần đứng lên "đi thôi, tôi không có nhiều thời gian lắm đâu."

Hinata cũng ra khỏi đi theo, cả hai chỉ chơi ở sân nhà bên cạnh. Sau khi được tận mắt chứng kiến hắn chơi bóng, cậu mới chân chính cảm thụ dáng vẻ tự do của bay là như thế nào. Chỉ động tác đập bóng đơn giản thôi, nhưng qua cách hắn thể hiện lại vô cùng thu hút, những chuyển động từ đỡ bóng cho đến nhảy lên đều bắt mắt người nhìn.

Thật tuyệt vời!

Cậu vẫn còn thua xa rất nhiều mới có thể bắt kịp!

Đột nhiên cơn đau từ mặt truyền đến làm cậu tỉnh ra, đến khi định thần lại cả người ngã trên nền tuyết mà suýt xoa: "đau...!"

Hắn chạy tới: "không sao chứ, ban nãy cậu sao thế?"

Hinata ngồi lên phủi đi tuyết dính lên người: "xin lỗi, em có hơi mất tập trung."

"Thế tạm dừng ở đây nhé!" không bận tâm cười xoa, hắn đưa tay ra với cậu: "đứng lên nào, trên tuyết lạnh lắm."

"Xin lỗi ạ." cậu ôm chỗ bị đập đỏ chót cúi gầm.

"Không sao, anh cũng sắp phải đi rồi mà, vốn chỉ muốn đến gặp cậu mà thôi."

Hinata khó hiểu: "chỉ để chơi bóng thôi ấy ạ?" đi xa như thế, cậu còn thắc mắc có lí do nào khác.

"Để thăm tình hình nữa, nhưng có vẻ không sao rồi, quả y hệt như cô ấy nói." câu sau hắn nói quá nhỏ nên Hinata không nghe thấy, nhìn quả mặt ngốc đơ của cậu hắn lại bật cười.

"Biết gì không, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ rằng cái người thật đáng sợ quá. Không phải bởi vì khí chất hay vẻ ngoài, mà là vì sự lạc quan đến cực độ của cậu."

Tuy rằng cậu rất thích nghe người ta nói mình đáng sợ, nhưng lạc quan thì đáng sợ chỗ nào chứ.

"Nghe thì có vẻ giống vô tâm vô phế, nhưng sự lạc quan luôn hướng về phía trước mà không chút nghi ngờ chẳng phải đáng sợ lắm sao?" hắn đứng trước mặt cậu giương ra bàn tay: "Shouyou, đến khi cậu tới được vạch đích của mình, chúng ta lại đấu một trận nữa nhé!"

Không phải là 'chơi' nữa mà là 'đấu'.

Hinata mỉm cười, cũng bắt lấy bàn tay hắn: "vâng!"

Ngã xuống điệm chăn êm ái, Hinata thoả mãn dãn cơ tay, nhớ tới cái gì cậu mới lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Kageyama, cậu có đó không?]

Bên kia trả lời gần như ngay tắp lự.

[Nói.]

Thiệt tình cái tính của tên này chả bao giờ bớt cộc cằn đi được à, Hinata trở mình cặm cụi bấm.

[Nếu như tôi rời đi, cậu sẽ thế nào?]

Lần này bất ngờ lại im lặng, đến khi hai mí mắt cậu sắp đánh nhau mới nhìn thấy tin trả lời.

[Không biết.]

Chỉ thế thôi?

Cậu bĩa môi, còn tưởng hắn ít gì cũng có chút đau buồn cơ. Tùy tiện vứt điện thoại sang một bên, Hinata đắp chăn lên đi ngủ.

Đúng là lo lắng thừa mà.

Chỉ là tận rất lâu sau trong tương lai, Hinata mới chân chính hiểu rõ câu nói của Kageyama là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro