Chương 26: Đừng có cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Brazin để học bóng chuyền bãi biển
sao.

Hinata chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ phải đi du học ở nước ngoài, còn là một nơi xa như thế. Để biết thêm chuyên sâu về bóng chuyền thì đây quả thật là một lời đề nghị không tồi, cậu đương nhiên cũng chẳng có lý do nào để từ chối, dù sao đây cũng là điều mà cậu cần lúc này.

Trở nên giỏi hơn để có thể đương đầu với những đối thủ mạnh, rõ là từ ban đầu đây vẫn luôn là mục đích của Hinata.

Vậy là cậu còn hai năm cho tới khi tốt nghiệp để học cách sống độc lập, sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn, rồi sau đó sẽ rời đi..

Đừng bỏ rơi tôi.

Bất giác rùng mình bởi kí ức chợt ập đến, trong đầu Hinata lại hiện lên câu nói của Kageyama đêm đó.

Cậu ôm đầu hoảng loạn. Gì thế, gì thế này! Sao tự dưng lại có cảm giác như đang làm gì có lỗi với cậu ta là sao!!

Chỉ có mấy năm thôi mà, cũng có phải là đi luôn đâu. Mà khoan đã, tại sao mình lại phải biện minh nhỉ, càng nghĩ lại càng sai là thế quái nào.

Nói mới để ý, đây là ở đâu nhỉ..?

Xung quanh Hinata giờ chỉ toàn là những vách tường xa lạ, nhìn đâu cũng không tìm ra đường cũ, hoàn toàn tách biệt với cổng chính.

Shiratorizawa có nơi thế này hả ta!

Hinata một đầu mù tịt, tầm nhìn từ xa xác định có người đi tới, vừa mới vui mừng thì ánh mắt lại chạm vào thiếu niên tóc vàng, tay hắn cầm thùng giấy liếc cậu đến lạnh nhạt.

"Nhóc làm gì ở nơi này đấy?"

Hinata đập tay nhớ ra: "là đàn anh tóc ngố no.2!"

Thái độ của Shirabu lạnh lẽo đến cực độ: "ngưng đặt biệt danh cho người khác đi, bị lạc?"

Hinata gãi má gật đầu, lại nghe hắn nói: "từng ở đây đến cả trại hè mà cũng lạc được, có tài năng lắm đấy."

Mặt tức thì đỏ bừng, Hinata xấu hổ muốn chui xuống đất: "tại tôi chỉ quanh quẩn ở khu ngoài thôi chứ bộ!!"

Có trách thì tại trường quá rộng, tuyệt đối không phải do cậu mù đường!

Sirabu cũng chả để tâm lời biện minh của cậu: "nếu đã đến thì gặp Ushijima chút đi, anh ấy mong cậu lắm đấy."

"Anh quan tâm anh ta quá nhỉ?" Hinata dựa vào thanh chắn, nhìn vào biểu cảm bình thường của Ushijima có thấy chút gì là mong chờ cậu đâu.

"Dù sao thì lí do tôi học ở đây cũng là vì Ushijima, tôi đã ngưỡng mộ anh ấy từ hồi sơ trung rồi, vì Ushijima rất tuyệt nên tôi cứ nghĩ đối tượng định mệnh của anh ấy hẳn cũng sẽ rất đặc biệt, chỉ là không ngờ người ấy lại là cậu. Một tên lùn tịt, nhan sắc không có, kĩ thuật bóng chuyền cũng tệ, đã thế còn cực kì đần độn." cái giọng nhẹ nhàng đến cực điểm đó cũng không che giấu nổi sự khinh bỉ đến nồng đậm trong từng câu chữ.

Hinata nghĩ thầm bộ anh là mẹ chồng chuyên cản trở hạnh phúc của người khác hay gì.

"Tuy nhiên" dừng một chút, hắn lại nói: "vì anh ấy thích cậu, thế cho nên tôi sẽ cố gắng bắt người về cho anh ấy."

Tuyên bố bắt cóc trước nạn nhân vầy thật sự ổn á!

Dựa vào cái thái độ thẳng thắn này thôi thì anh cũng đã giống Ushijima lắm đấy, Hinata có chút bâng quơ nói: "nếu như, ngay từ ban đầu tôi không phải Omega, thì liệu anh ấy có còn thích tôi không." nếu chỉ là một thằng con trai bình thường như trước, thì những chuyện rắc rối này có lẽ sẽ chẳng xuất hiện.

Shirabu trong phút chốc cứng đờ, biểu cảm như thể nghe được chuyện gì kinh hoàng lắm: "bất ngờ thật, tôi không nghĩ cậu lại thuộc loại suy nghĩ có chiều sâu thế đấy."

"..." vừa phải thôi nha, cậu cũng sẽ tổn thương đó.

Cũng không biết não bị chập trúng dây thần kinh nào, hay bởi hôm nay Hinata trở nên đa cảm khác lạ, miệng không ngừng lảm nhảm những điều không cần thiết: "nếu như tôi nói mình đến từ thế giới khác, một nơi không có giới tính ABO hay tin tức tố, và ở đó tôi đã chết một lần thì thế nào. Ha ha, nghe khó tin quá nhỉ?"

Quả nhiên hôm nay cậu bị sao rồi, tự dưng lại nói bí mật mình giấu kín cho một người lạ mới gặp vài lần. Hinata không có ý định nói điều này ra, ở đây cậu sống cũng rất tốt, việc gì phải khiến mọi thứ trở nên xáo trộn thêm chứ.

Dù đã vượt qua nhưng có lẽ sự cố lúc trước đã ảnh hưởng tới Hinata không nhỏ, khiến đôi khi cậu lại xuất hiện những cảm xúc mãnh liệt, rằng muốn cho người khác biết mình là ai.

"Nếu vậy chắc hẳn cậu đã rất khó khăn." Hinata sửng sờ ngước lên, lời thiếu niên tóc vàng nói rất điềm tĩnh nhưng lọt vào tai cậu lại nghe ra du dương trầm bổng: "đột nhiên phải tiếp xúc với một nơi tập quán lẫn xã hội đều xa lạ, dù có là quái vật thích nghi đi chăng nữa thì mới đầu cũng sẽ hoảng sợ, có thể đi được đến đây quả thật không dễ gì."

Hai mắt mở to, Hinata tức tốc hét lớn: "anh tin sao ạ?!"

Ai ngờ hắn lại nói: "hả? Không phải nhóc nói chỉ là nếu như thôi sao?"

"..."

À ra là thế.

"Còn cậu thì sao" Shirabu liếc mắt qua, giống như lơ đãng lại hỏi: "nhóc có thích thế giới này không?"

Không còn cơ hội để cậu trả lời, một cơn gió bay ngang qua, hất tung những giấy tờ bay tán loạn. Đạp chân lên rào chắn, Hinata nhảy qua bắt lấy tờ bị thổi ra ngoài, khoảnh khắc đó, Shibura như thấy được một đôi cánh.

Vững vàng đáp xuống, Hinata giơ cánh tay cười rạng rỡ: "bắt được rồi này!"

Khi đó, trái tim luôn đập ổn định của Shirabu đột nhiên lại loạn lên bất thường. Đưa tay ôm mặt che đi mảng hồng đỏ rực, hắn nhất thời không thể lý giải được tâm tình rối loạn này, cổ họng trong cơn mê mang đã lẩm bẩm theo cảm xúc: "đừng có cười.."

Nếu không trái tim tôi sẽ nổ tung mất.

Đi đến đưa lên với Shirabu, chỉ thấy mặt anh chàng đỏ tới tận mang tai, lại như chạy trốn quay lưng biến mất trên hành lang, để lại mình Hinata với động tác tay cầm giấy.

Ủa, còn cái này là thì sao?

Mà hình như anh ta còn chưa chỉ đường cho cậu thì phải.

Lượn lờ được vài vòng Hinata rốt cuộc gặp được người sống mà thoát ra khỏi cái mê cung tăm tối, còn nói là do Sirabu gọi đến, thế mà lúc nãy lại tự dưng biến mất tiêu.

Trường mạnh đúng là nhiều kẻ kì lạ thật!

Mỏi mệt duỗi người, lại sờ sờ vai, đột nhiên thấy có thứ gì đó thiếu thiếu, cặp cậu đâu rồi?

"..."

"!!!"

Thật luôn đó hả tôi ơi, chẳng lẽ để quên ở trạm xe buýt rồi!

Lần đầu mới thật tâm công nhận Tsukishima nói đúng, cậu quả là đồ ngốc hậu đậu mà. Chạy vội lại con đường ban nãy, Hinata đang đi thì từ đâu ra mấy gã to cao đứng chặn đường cậu, gã đứng đầu phả một hơi khói thuốc, vừa liếc cậu lại nói với tên đàn em bên cạnh: "lần này không sai chứ?"

Tên được hỏi vội trả lời: "hướng thằng kia chỉ chính xác là thằng này đấy đại ca, chắc chắn nó là thằng cướp bồ em gái anh không sai."

"..."

Cái khỉ gì nữa đây! Hôm nay là tập hợp những thứ đen đuổi ha gì!!

Rít thêm lần cuối, gã cầm đầu mới vứt điếu thuốc xuống đất, đôi chân giẫm lên tàn thuốc tiến đến gần cậu: "vốn trước mày cũng có một thằng nhưng hóa ra lại là nhầm, lần này mặc kệ có phải hay không, mày cũng nhất định phải chịu đòn chắc rồi."

Tên này đang xả thù cho em gái hay đang tìm nơi xả tức đấy, thiệt là nếu biết trước lại rơi vào thảm cảnh bị trấn lột này thì thà cứ để mất luôn cho rồi.

"thằng này nó bị câm hả?" có lẽ thấy cậu im lặng quá lâu, một tên trong đó cười nhạo.

Nhìn tên nào tên nấy đều như khổng lồ còn cậu có chút xíu, Hinata đang nghĩ cách để bỏ chạy thì đột nhiên nghe thấy tiếng rắc từ xương truyền đến.

Kinh ngạc nhìn tên lúc nãy cười mình đang kêu la đau đớn, thiếu niên mặc đồng phục trắng thuần vặt xương cổ tay hắn một cách dễ dàng, rồi lại quật ngã cả người hắn xuống không lưu tình.

Iwa bẻ khớp tay, trước đó còn hướng mắt tới Hinata nhắc nhở, âm thanh trầm nhẹ đến đáng sợ.

"Rác rưởi thì không nên nhìn nhiều, sẽ bẩn đấy."

---

Suýt thì quên đi luôn cái con fic này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro