Chương 25: Tặng giày cho người yêu thì sẽ chạy mất đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lọ được xếp tít ở tận cùng sau một góc, cứ như thể sợ người tìm thấy, màu cam pha lẫn với trắng bạc, có lẽ là loại mới sản xuất, phía trên bao bì có ghi là hương cam bạc hà.

Hinata thích thú cầm lên với Kageyama: "nhìn này, con của chúng ta đấy."

Hắn đối với Hinata trêu chọc không tỏ thái độ nào, chỉ là gương mặt càng cau có hơn: "nói nhảm gì thế đồ ngốc."

Mùi bạc hà vốn đã mát lạnh lại thêm vị cam dịu nhẹ như nhu hoà sự gay gắt đó, tạo thành hương thơm vô cùng dễ chịu, Hinata quyết định chọn loại này, sau khi đến quầy thu ngân còn nói.

"Tôi còn định ghé qua khu thể thao mua băng cố định, đi cùng không?"

Kageyama nghĩ đến giày thể thao ở nhà sắp không dùng được, gật đầu đồng ý.

"Gu chọn đồ của cậu cũng lạ quá ha, không đen thì trắng."

"Tên mặc đồ vịt như cậu thì không có quyền nói tôi."

"Đó, đó là của em gái tôi chọn chứ bộ!" Hinata đỏ au mặt nói.

Cô gái bán hàng thấy bầu không khí xung quanh hai người thì nhiệt tình quảng bá: "em trai tới chọn giày cho người yêu sao, hiện đang có giảm giá đó, mua hai đôi cùng loại tặng một cặp móc khoá tình nhân."

Mấy phương thức bán hàng kiểu này cũng chỉ thu hút được các cặp đôi, bình thường có ai thèm đáy hoài tới chứ, vừa nghĩ Kageyama đã giải thích.

"Bọn tôi không phải người yêu" còn chưa kịp để cậu nghĩ nốt câu 'đấy thấy chưa', hắn liền vung tay mua hai đôi giày màu trắng.

Hinata: "..."

Chị gái cười thầm trong lòng, ranh con mà đòi qua mắt được chị đây sao, đều là kinh nghiệm cả đấy.

Ra khỏi quầy, Kageyama nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hinata mà nói: "chuyện gì?"

"Cậu mua hai cái không phải để cho tôi sao." Hinata nói như đương nhiên, rất không biết ngại chìa tay ra.

"Tại sao tôi phải cho cậu, mà nếu có tặng cũng không phải là giày." hắn lạnh nhạt chìa ra cái móc khoá "cầm đi."

"Không tặng thì chia tiền cũng được, đằng nào cỡ giày nhỏ thế cậu cũng đâu có mang vừa, đem về để trưng bày chắc."

Kageyama bóp hai má đang nhô ra: "không là không, đừng có làm cái bản mặt này."

Tặng giày thì thế nào chứ, Hinata xoa má, đột nhiên nghĩ đến mấy lời bọn con gái trong lớp hay bàn tán.

Tặng giày cho người yêu thì sẽ chạy mất đấy!

Ngay lập tức, cậu đánh bay cái suy nghĩ đó, lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

Nhận lại được quần áo, Kageyama phụ đưa Hinata về nhà (mặc dù không có nhờ) với lý do là đi dạo.

Thử hỏi có ai đi dạo từ nhà cách một dãy núi sau đó đi xe buýt hơn nửa tiếng để quay về không.

Có bịa thì cũng nên có tâm chút chứ!

Trời đã tối muộn nên trên xe buýt có hơi đông người, Hinata ngồi dưới băng ghế sau nhàm chán quan sát cảnh dòng người ra rồi lại vào, bỗng xuất hiện một sản phụ tiến vào, Hinata định đứng lên nhường chỗ thì đã có người thực hiện trước cậu.

Người đó cắt mái tóc đầu đinh, lại còn nhộm vàng, mặt mày hung hăn nhìn đáng sợ, nếu không phải trên người hắn đang khoác lên bộ đồng phục thì còn tưởng là tên du côn nào cũng nên.

Ai nhỉ, đây hình như là cái người được gọi là Chó điên-kun ở Aoba Josai đây mà.

Khác hoàn toàn với vẻ ngoài hùng dữ, cử chỉ hắn nhẹ nhàng dìu người phụ nữ ngồi trên băng ghế, xong lại chỉnh thành tư thế tương đối thoả mái với bà bầu, xong liền đứng bên cạnh vịn vào nắm tay cửa.

Không ngờ đấy, cậu ta là kiểu người bề ngoài nóng nảy bên trong ấm áp à.

Không gian trong xe thật sự rất chật chội, rất nhanh hắn đã phát hiện ra Hinata, kẻ thù cũ gặp nhau liền giật bén.

Chạm mắt rồi!

Hinata theo phản xạ nở nụ cười để đỡ ngượng hơn, chỉ nghe hắn tặc lưỡi một tiếng, lại quay mặt đi vờ như không thấy.

Ghét bỏ ra mặt luôn ha.

Thời gian còn lại cả hai xem nhau như người lạ, mà cũng thật là không tính quen gì, hắn xuống xe trước Hinata một đợt, đến khi cậu tới nơi ra tới trước cửa xe lại cảm thấy dưới chân mình như bất giác giẫm phải vật gì đó, cuối đầu nhìn thử thì phát hiện là một tấm thẻ giấy cứng.

Cậu nhặt lên săm soi, lật tới lật lui, nhìn gương mặt thân quen được in trên tấm bìa, Hinata cảm thán, xem ra cơ duyên của cậu với tên đó vẫn chưa hết rồi.

Hôm sau Hinata chuẩn bị quần áo đã giặt sạch sẽ để trả lại cho Kageyama, mặc dù đã định trả lại nhưng hắn lại làm bộ chê phiền rồi cáu gắt làm cậu phải mặc về tới tận nhà.

Não ngắn như Hinata đương nhiên sẽ không nghĩ đến để ngày mai đem trả chẳng phải sẽ phiền phức hơn sao, cứ thế tin thật.

Đương trên đường đến câu lạc bộ bỗng một bóng dáng chạy ngang qua, phanh lại ngay trước mặt Hinata, thầy Takeda hớt hả hít một hơi thật sâu, gọi cậu tới có văn phòng gặp riêng.

"Hinata, nói chuyện chút được không?"

Bình nhiệt đun sôi trong phòng cứ không ngừng rít lên tiếng động cơ hơi nước, nhìn khung cảnh quá đỗi quen thuộc khiến Hinata không nhịn được nghĩ dạo này cậu đúng là lên phòng giáo viên hơi nhiều rồi.

Mà từ lúc bắt đầu sống lại tới giờ thì có giây phút nào yên ổn đâu cơ chứ.

"Hinata này, thầy đã từng nói với em, có cơ hội thì phải biết nắm bắt nhỉ." thầy Takeda lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt cậu "lúc này đây, em thật sự đã có một cơ hội riêng cho mình rồi đấy."

Hể?

"Một cơ hội từ người mà không ai nghĩ tới, huấn luyện viên Washijo!"

"..."

"...hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro