Chương 24: Thuốc ức chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bị tiếng ồn làm thức giấc, mơ màng hé mi mắt lại bị ánh nắng bất chợt chiếu thẳng vào từ khung cửa sổ, có chút khó chịu lật người qua, tầm mắt vừa vặn đối diện với góc nghiêng của thiếu niên tóc đen.

Sống mũi người nọ cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền lại có thể thấy rõ hàng mi đen bóng rung lên theo nhịp thở đều đặn.

Hất phăng cánh tay đang gác lên người mình ra, cậu rít một hơi lấy sức, hét thẳng vào tai người nọ.

"Dậy ngay tên ngốc kia!!!"

Kageyama bị quấy rầy giấc ngủ, cáu kỉnh xoa mi mắt: "mới sáng ra mà có chuyện gì vậy hả!"

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng, tại sao hôm qua cậu không gọi tôi dậy hả!" làm cậu ngủ quên tới qua một đêm, còn chưa báo gì cho người nhà.

"Vì tôi thấy cậu đang ngủ."

Cái lí do nhảm nhí gì vậy!

Còn ngủ chung trên một cái giường, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu không khẳng định chết cả đám.

Khoan! Cậu hoảng cái quỷ gì chứ, dù việc này đối với thế giới này là bất bình thường thì linh hồn cậu vẫn là một đứa con trai bình thường mà!

Hinata tự trấn an bản thân, được rồi không sao cả, có cái gì xảy ra đâu.

"Ngày nay cậu chưa tắm đấy, bẩn chết được" Kageyama ném cho cậu một bộ quần áo "rửa qua chút đi."

Hinata lủi thủi ôm đồ đi vào nhà tắm, thế cái đứa nào mới sáng ra đã giữ chặt cứng tên hôi hám là cậu như gấu Coala thế.

Đồ của Kageyama dù có chọn cái nhỏ nhất đi chăng nữa thì cũng quá rộng đối với Hinata, cậu phải xoắn hết cỡ cái quần lên mới miễn cưỡng mặc vừa tuy nhiên vẫn còn to, nhìn qua cứ như trẻ em đòi mặc đồ người lớn.

Vì ban nãy đã gọi báo cho mẹ cậu rồi nên Hinata không phải lo lắng, chỉ cần chờ cho tới khi quần áo khô là được.

Trong lúc đó, Kageyama lại giơ quả bóng chuyền lên: "có muốn làm một quả không?"

"Với bộ dạng tôi thế này à?" quần áo phồng phình như vầy thì vận động kiểu gì.

Không biết hắn suy tưởng ra sao, chốt câu: "không tồi đó chứ."

Cái giọng có vẻ vui của cậu là như nào đấy, mặc thế khi nhảy có mà té sấp mặt.

Sau cùng Hinata vẫn là không thể cưỡng lại sức hút của bóng chuyền mà theo hắn tới bãi đất trống.

Tới đây Hinata chỉ có thể cảm thán trái đất này thật tròn, ai cũng được sao cứ nhất thiết phải bắt gặp ngay Đại đế vương-san.

Oikawa: "thấy anh đây có đến nỗi khiến hai đứa phải trưng ra cái mặt như thế không."

Kageyama đáp: "anh cũng có vẻ rất thoả mãn khi thấy biểu cảm khó chịu của tụi em đấy thôi."

A a tới rồi tới rồi, vậy mới nói sao lại gặp Oikawa-san ở đây, cặp đôi thù địch này mà chạm trán thì kiểu gì cũng có biến.

Quan sát Hinata từ đầu tới đuôi, tóc tai xộc xệch, quần rộng quá cỡ, hơn nữa còn có dấu hiệu ở chung với thằng nhãi Tobio.

Não bị chấn động mạnh, không phải chứ Chibi-chan, hai đứa này đã tiến tới mức đó rồi ư!?

"Chibi-chan, quần áo trên người nhóc là sao đấy?" sẽ không phải như hắn nghĩ đó chứ...

Hinata: "là mượn từ Kageyama đấy, tối qua em mới qua đêm ở nhà cậu ấy."

Sét đánh giữa trời quang. Ngủ cùng nhau, còn mượn đồ của nhau mặc, tạm thời không nói đến ngủ này có phải là nghĩa trên mặt chữ hay không thì đối với một Omega và Alpha mà nói cũng vượt quá mức ngưỡng cho phép rồi.

"Không phải như anh nghĩ đâu, không có chuyện gì xảy ra cả." Kageyama nói, vớt được linh hồn sắp bùng nổ của Oikawa.

Đương nhiên là phải không có gì! Đầu gỗ như Chibi-chan thì làm sao có chuyện gì xảy ra được!

Quan trọng là cái thằng Tobio này cũng quá ghê gớm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhóc ấy mà cố tình ra oai với bên ngoài rằng Chibi-chan là của nó!

Mẹ kiếp đồ cơ hội!

Thế mà lúc liếc tới Hinata hắn lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, điệu bộ rất kiêu ngạo mà nói: "sẵn đây nhóc có muốn Oikawa đẹp trai siêu cấp vô địch này chuyền cho một quả không nè, vì tình cờ gặp nên anh mới rộng lượng cho đấy nhé."

Hinata đáp: "không cần đâu ạ."

Bị từ chối thẳng thừng Oikawa khoé miệng có chút cứng ngắc: "vậy, nhóc có muốn anh dạy cho giao bóng không?"

"Em muốn được Iwa-san dạy cách đập bóng!" Hinata lấp lánh hướng tới người bên cạnh hắn.

Cú chuyền từ Đại đế vương của Aoba josai nghe thì tuyệt đấy, mà suy nghĩ của Hinata về Oikawa vẫn còn chút gì đó ai ngại nên là thôi vậy, vả lại Hinata thật sự muốn được chỉ dạy là người khác cơ.

Iwaizumi đột nhiên bị điểm cũng bất ngờ, liếc thấy tên nào đó đang ngồi một góc vẽ vòng tròn chỉ có thể bó tay.

Chắc mầm hắn biết rõ nhóc Hinata sẽ không từ chối cú chuyền nào nên mới có thể tự tin đến vậy, ai ngờ lại bị vả một cú đau, rõ là rất thích mà khi đối mặt với người ta cứ làm độ cao ngạo làm gì, cũng không biết cái bộ dạng ngả ngớn lúc đùa giỡn với mấy bọn con gái biến đi đâu rồi.

Lục lọi trong ba lô tìm kiếm thuốc ngăn mùi, là cảm giác hay sao mà Hinata cứ thấy bản thân đang toả ra mùi thế nhỉ.

Hình ảnh đó được Iwaizami bắt gặp, lấy cương vị là một đàn anh năm tốt, hắn lên tiếng: "nhóc quên thứ gì sao?"

Cậu ấp úng: "là thuốc ngăn mùi ạ."

"Nếu thế thì anh có mang, bình thường anh đây hay đem theo cả của Alpha với Omega phòng trường hợp cần mà."

Nhận lấy lọ thủy tinh nhỏ màu xám bạc, Hinata nhớ người: "cái này có cả thuốc xịt á?"

"Đương nhiên, kiến thức cơ bản đấy nhóc."

Hinata mù tịt, có cả thứ tiện lợi như thế à.

Kì thực mới đầu phân hoá bác sĩ đã nói qua, chỉ có thể loại ngu ngơ bằng thực lực như Hinata mới không để ý thôi.

"Nhóc nên mua một cái đi, thân là Omega không nên lơ là, có cần anh dẫn đi không." Iwa nghiêm túc răn dạy, đầu nhóc này đúng là chỉ có bóng chuyền.

"Được ạ."

"Nè nè Chibi-chan, anh cũng có thể đưa em đi mà." Oikawa uất ức kháng nghị.

Đáng ra mang danh cộng sự của nhau, cùng Kageyama dành phần lớn thời gian ở bên thì hắn ta phải là người nói cho cậu biết sớm, nhưng khi hỏi ra thì lại thành.

"Em cũng không biết nó có thuốc xịt, trước giờ chỉ toàn xài uống liền."

Được rồi, phải là hai tên ngốc đầu toàn bóng chuyền.

Tranh luận một hồi trọng trách đó lại được giao trở lại cho Kageyama, đến khu mua sắm Hinata bị đủ thứ bình xịt đầy màu sắc làm loá mắt, bệnh khó lựa chọn lại tái phát, nếu lựa theo mùi của bản thân thì đơn giản quá, mà chọn theo mấy loại mạnh như rượu thì kiểu gì cũng bị giám thị bắt được.

Cậu quay sang nhờ trợ giúp: "Kageyama, cậu chọn màu nào?"

Hắn đã lựa xong, cầm một cái lọ chuẩn bị đi tính tiền.

Nhanh thế! Đã vậy còn là hương bạc hà giống bản thân, đúng là nhạt nhẽo y như chủ!

Đột nhiên, có một chiếc lọ làm Hinata chú ý đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro