Chương 23: Đừng có mà dụ dỗ tôi nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trào phúng lại quen thuộc, Hinata khe khẽ nghiêng đầu, thân hình bình thường đã cao nay lại vì tư thế chông chênh khiến ánh sáng che khuất hết tầm nhìn, rõ chỉ mới năm nhất nhưng lại cao hơn cậu rất nhiều, đứng như vậy lại càng thêm khác biệt rõ rệt tựa như người khổng lồ.

Hinata xoa gáy đứng lên, mỏi cổ chết đi được.

Vừa mở miệng đã phản biện: "ai nhộng chứ, tôi là đang tập trung suy nghĩ đấy."

Tới đây Tsukishima lại mỉa mai, giọng điệu kì lạ có chút chua chát: "đức vua mới nghỉ học một hôm thôi đã lo xoắn hết cả lên rồi à, cảm động ghê ta."

"Thế, cậu có biết nhà cậu ta ở đâu không?"

Nói xong mới thấy mình hỏi ngu thế nào, bình thường Kageyama với Tsukishima thấy nhau mà không xông lên đồ sát đã tốt lắm rồi, còn có thể quan tâm tới mức biết địa chỉ của nhau á!

Ha hả.

"Muốn đi thăm cậu ta?"

Hinata gật đầu: "có vấn đề?"

Tsukishima trầm mặc, mày cau lại, hắn có vấn đề thì thế nào, ngăn cản thì cậu sẽ không đi chắc.

Trên đường nét cơ mặt vẫn không có biến đổi nói: "cậu có thể hỏi đội trưởng, anh ấy có thông tin của tất cả thành viên trong câu lạc bộ."

Hinata gật gù hiểu: "đúng nhỉ" cậu vắt khăn lên hai bên vai, xong lại làm khẩu hiệu tay chào với hắn "cảm ơn nhá."

Bóng lưng Hinata sượt qua bên bả vai, lại lần nữa hắn chỉ có thể dõi theo phía sau cậu.

Chỉ là cảm xúc nhất thời không nên tồn tại, rõ biết thứ tình cảm đơn phương này nếu cứ tiếp diễn thì sẽ chẳng đem lại gì ngoài tổn thương, vì vậy nên mới phải dừng lại.

"Tsukishima?"

Đến khi hoàn hồn, cánh tay trước khi kịp nhận thức của hắn đã vươn ra bắt lấy cậu, năm đốt tay đó đè lên siết chặt cổ tay nhỏ bé như đang biểu thị một điều rõ ràng.

Hắn không can tâm!

Đơn giản mà dễ hiểu, rằng Tsukishima không thích cậu thuộc về kẻ khác. Lần đầu tiên hắn tỏ ra thái độ muốn giữ một ai đó mãnh liệt như thế, và có lẽ chính hắn cũng không nhận ra.

Bản thân muốn Hinata nhiều hơn cả mình nghĩ.

Cậu ngây ngẩn cả người, đôi con ngươi màu hoàng hôn giờ đây mang theo chút ngơ ngác, nơi đang bị hắn nắm siết lại khiến cậu hơi đau, thế nhưng biểu cảm nghẹn uất tựa như sắp khóc đến nơi của người trước mặt lại khiến Hinata không thốt lên được lời nào.

"Nhìn tôi đây này, đừng chỉ mải nhìn về một phía mà hãy nhìn xung quanh của cậu ấy."

Tròng mắt của Tsukishima đã hoàn toàn đen khịt, khi nhìn thẳng vào giống như Hinata đang đối mặt với bóng tối không thấy điểm sáng.

Tsukishima mà cũng có một mặt thế này sao?

Hinata tự nhiên thấy mới mẻ, nhưng nhiều hơn là hoang mang: "ừm...tôi biết hiện tại hỏi vầy thì có hơi không hợp cơ mà...tôi vẫn luôn nhìn xung quanh mà?" đi đường mà chỉ nhìn về một phía là sẽ xảy ra tai nạn đấy.

"..."

Thật luôn, rốt cuộc là não thằng này được kiến tạo bằng loại đá nào thế.

Nếu không phải thừa biết tên này là rỗng bẩm sinh thì cơ hồ hắn đã nghi ngờ cậu đang giả ngu, hoặc là đầu chứa toàn bã đậu với gỗ mục, chứ không thể nào có chuyện ngốc một cách vô lý như thế được!

Hết cách, có lẽ bày tỏ ngay lập tức thì quá vội vàng, đành chờ cơ hội khác thôi, vốn Tsukishima cũng không muốn nhanh như vậy đã ngả bài.

Hắn buông tay che trán: "cậu đi đi."

Hinata: "Ah, thế cảm ơn cậu đã quan tâm, chúc cậu cũng đi đứng cẩn thận nhìn xung quanh."

"Cút!!"

Hinata lon ton đứng trước cửa nhà Kageyama bấm chuông, đến bản thân cũng bị chính mình làm cho cảm động luôn rồi.

Cháo và thuốc, còn có cả kẹo ngậm, vì sợ ở một mình buồn chán còn mua thêm con thú nhồi bông giống y đúc cậu ta.

Còn có thể chu đáo hơn được nữa không.

Ai ngờ nhấn chuông một lần, rồi lại lần hai lần ba mãi đến sắp làm hàng xóm bên cạnh nổi đoá rồi vẫn chưa thấy ai ló mặt ra.

Ơ? Tên Kageyama nay bị nặng tai à, hay ngủ rồi, cứ thế này thì trời có sập cũng chưa chịu tỉnh.

Nhưng đã làm thì pải làm cho tới.

Hinata buột đồ đeo trên người mình, thuần thục leo lên cái cây gần cửa sổ, cậu nhảy qua rồi đáp một cách trơn tru vào bìa tường, sau tấm kính có thể thấy Kageyama đang ngồi trên giường cầm quả bóng chuyền kinh ngạc nhìn cậu.

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Kageyama mới nhảy cẫng lên.

"Cái đồ ngốc này, cậu sao lại ở ngoài đó rồi!!? "

Hinata đập đập cửa kính mấy cái thật mạnh, chỉ ngón tay biểu thị mở ra.

Có lẽ Kageyama cũng thật sự sợ hãi cậu sẽ rơi xuống, mở chốt khoá để cậu nhảy xuống, còn chưa để Hinata kịp thở đã cưỡng chế ép người tống ra khỏi phòng.

Nhạy bén đè một chân ở khe cửa, Hinata kêu la: "chờ một chút một chút!! Tôi tới thăm cậu mà, nỡ lòng đuổi tôi đi vậy sao!!!"

"Cái đồ ngốc nhà cậu, tôi ở nhà không phải vì bệnh mà là tới kì phát tình đấy rõ chưa hả!"

Kageyama chỉ mong sao đồ đần này có thể hiểu được tính nghiêm trọng của việc này mà tránh xa hắn ra, ấy thế mà nghe vậy Hinata càng vui mừng.

"Thế thì may quá rồi" không phải lỗi do cậu.

"Cậu vui cái quái gì, có biết một Alpha khi rơi vào kì phát tình nguy hiểm thế nào không, biết điều thì mau tránh đi."

Hinata: "không về, cậu thì có thể làm gì được tôi."

Kageyama đứng hình, đối với tên nhóc không chút phòng bị này tức điên lên.

Cậu chớp thời cơ, lấy đà dùng hết sức vồ người tới ôm kín cơ thể hắn ngã trên căn phòng nồng mùi bạc hà.

Từ trên cao nhìn xuống, Hinata đè trên người hắn cười mỉm: "thấy không, tôi có làm sao đâu."

Kageyama nheo mắt lại, rất bất lực nói: "nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể khống chế mà làm những chuyện tồi tệ với cậu đấy."

"Hiện tại vẫn ổn đấy thôi."

"Thế nếu tôi lỡ không kiềm được thì sao!"

Dừng một chút, Hinata chợt cười: "thì còn có tôi, dù cho cậu làm bất cứ chuyện gì vượt ngoài kiểm soát, tôi sẽ đều ngăn cản lại."

Vốn cậu cũng có hơi bất ngờ khi biết ngoài Omega ra thì Alpha cũng sẽ có kì phát tình, dù không thường xuyên nhưng vẫn bị bản năng đó áp chế.

Bởi vậy Hinata càng không muốn thua, nhất định sẽ không có lần nào nữa cậu bị nó làm ảnh hưởng tới bóng chuyền.

Mà cái chuyện tồi tệ mà hắn nói là gì ấy nhỉ, muốn đánh cậu sao?

Lại là cái tính đó, đôi khi ở Hinata có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả Alpha, và mỗi lần như vậy người khác lại bị cuốn theo cậu ta, Kageyama không thể làm gì ngoài che mắt.

Chết tiệt thật, đừng có mà dụ dỗ tôi nữa!

Đẩy xuống dục vọng đang nhấp nhô dưới đáy lòng, Kageyama điều chỉnh tâm trạng, đứng dậy ngồi xuống giường: "thế cái đống trên người cậu lại là thứ gì nữa?"

Hinata tới giờ mới nhớ ra, nói: "là thức ăn và thuốc cảm, có cả kẹo, nhưng có lẽ không cần nữa rồi." xong nhanh nhẹn đặt một con thú bông dị hợm đen xì lên người hắn "đây, quà cho cậu."

Toàn thân nó có màu đen xì, cặp mắt xanh lam to tròn với vẻ mặt cau có, Kageyama bày ra vẻ chán ghét: "cái thứ xấu xí gì đây"

Hinata: "sao thế, tôi thấy nó nhìn giống cậu nên mới mua đấy."

"..." không được nổi giận, không được nổi giận.

Kageyama: "vậy kẹo đâu."

Hinata lại gãi gãi đầu: "ha ha, trên đường tôi lỡ ăn hết rồi, còn một viên nè, cho cậu."

Sự thật là cậu chỉ mua vì muốn ăn thôi đúng không.

Kageyama không muốn nói nữa mặc cho Hinata tự tung tự tác, nhìn cái tủ lạnh trống không nhà hắn mới thấy mua thêm cháo quả là một quyết định đúng đắn, đợi khi cậu ta ăn xong trời cũng ngả bóng.

"Thế giờ tôi về..."

Đột ngột kéo Hinata qua vòng tay ôm chặt, hắn dùi đầu vào hõm cổ cậu thì thầm: "chỉ một chút."

Tư thế gần gũi làm Hinata càng ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh đang xộc rõ vào mũi mình hơn, một trong vài tiết sinh học ít ỏi mà cậu nghe được có nói qua tin tức tố của Alpha khi mất kiểm soát sẽ mang theo hướng công kích, cũng là nói khi vào kì phát tình, thế nhưng hương bạc hà vờn quanh lại như không dám làm hại tới Hinata mà ngược lại khiến cậu cực kì dễ chịu.

Hành động theo thói quen đứng yên cho hắn ôm, bất tri bất giác thế nào lại thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro