Chương 22: Về thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc vén lên tấm màn trời đen đặc phủ đầy màu sắc, mở ra thành phố Tokyo đầy ánh hào quang mỹ lệ đẹp đẽ, từng bước chân của người qua đường đều giẫm lên ánh sáng, ngay cả con đường tối và hẹp nhất cũng có cột đèn.

Không quản mấy đến những thứ đó, Hinata chỉ lo cắm đầu về phía trước mà chạy, mồ hôi nhễ nhại trượt xuống sườn mặt lăn đến xương quai xanh, thấm ướt cả vạt áo phông.

Nếu tính theo thời gian thì từ lúc tin nhắn đó được gửi tới cũng đã qua tám tiếng trôi qua rồi, tên đó không thể nào ở đó được, nhất định phải ra về rồi mới đúng, nhưng tại sao Hinata vẫn cứ thấy không an tâm.

Nhìn về hướng công viên, dưới màn đêm vắng lặng không người có một bóng dáng cao lớn đang đứng, tư thế vững vàng như thể chỉ vừa mới đến, tầm mắt khi Hinata tới đã nhìn cậu tựa như luôn đặt về phía này, trong không gian rộng lớn tràn ngập hào nhoáng chỉ có hắn tách biệt ở bóng tối cô độc.

Mà Hinata lại là con đường thắp sáng duy nhất.

Khí lạnh tăng dần khiến cậu thở ra từng hơi sương nhạt mờ ảo: "tôi biết cậu đần, thế nhưng cũng phải hành động cho giống người thường chút đi chứ. Bộ trong từ điển của cậu không có từ 'bỏ cuộc' hả, không thấy tôi nhắn lại hoặc chờ quá lâu thì có thể là tôi không xem được nên rời đi mới phải chứ."

Hinata đã sẵn sàng cho việc đối phương đáp trả lại một cách gay gắt, nhưng có thể vì chờ quá lâu, khác với giọng điệu hằn học trên tin nhắn, Kageyama mềm mỏng hơn hẳn.

"Tôi không biết tìm cậu ở đâu cả, cũng chẳng biết nên làm gì, những gì tôi có thể làm chỉ có thể là chờ mà thôi."

Hinata câm nín, lần đầu tiên cậu nghe được từ chính miệng Kageyama nói một cách bất lực như vậy, màu sắc xanh xinh đẹp bị nhiễm theo tâm trạng của chủ nhân nó mà tối đi.

Khiến cậu không nói nên nặng lời được: "ít, ít nhất thì cậu cũng nên mặc thêm áo vào chứ, lỡ bị cảm thì sao đây."

Lần này Kageyama không đáp lời, đi tới vùi đầu vào hõm cổ làm cậu giật mình hoang mang, hắn tham lam dụi dụi.

Hinata nghĩ mình cần phải nhắc nhở một chút liền lên tiếng: "nè, tôi vừa mới chạy đấy, không hôi à?"

"Không ngại."

Nghe thế Hinata lại đứng yên, đến khi vai sắp mỏi nhừ mới lại nói: "xong chưa vậy?"

Hắn cuối cùng cũng giải thoát cho cái vai của Hinata, trở lại thành Kageyama thường ngày: "nguyên ngày nay cậu đã đi đâu thế hả, gan cũng lớn quá ha!"

Hinata chột dạ: "là do tôi bị lạc mà, sau đó tình cờ đến luyện tập ở trường Inarizaki."

"Cậu tình cờ kiểu gì mà lại đến tận trường người ta được vậy hả?!" Kageyama bóp má cậu.

Âm thanh của Hinata có chút méo mó: "thì tình cờ là tình cờ đó, tôi còn được chuyền hai ở đó chuyền cho nữa!"

Bàn tay đang nắm của hắn ngừng lại, thả mặt cậu ra hỏi: "là đòn công nhanh à?"

Hinata gật đầu: "mấy người khác cũng rất giúp đỡ tôi."

Cả hai lại chìm vào câm lặng, đến khi Hinata đang ngẩng đầu ngắm trời tự dưng lại nghe Kageyama tức giận hét lên.

"Có ý kiến ý cò gì nói ra đi, khi không nói vậy với tôi là sao!!"

"Ý gì là ý gì, tôi có làm gì cậu đâu!"

"Tự dưng kêu than như thể bình thường tôi đối xử tệ bạc với cậu lắm vậy!"

"Cái đó là cậu tự nói đó nha."

Mất hết sức lực ngồi bệch xuống, giờ Hinata đến cãi cũng không còn sức để mà cãi với hắn.

"Tóm lại thì, tôi nhận ra ngoài cậu thì vẫn còn những chuyền hai khác mà tôi có thể phối hợp bằng đòn công nhanh."

"Thế nên? Cậu muốn vứt bỏ tôi à?" lời của hắn không nóng cũng không lạnh nhưng vừa đủ để làm người khác biết hắn đang có tâm trạng không tốt.

Hinata vội phủ nhận: "tôi đâu có ý đó, chỉ là tôi muốn bản thân phải trở nên mạnh hơn nữa để có thể khiến những người giỏi đó tình nguyện chuyền cho tôi, dù sao tương lai tôi đâu chỉ có mình cậu."

Kageyama sao lại không hiểu rõ điều đó chứ, nhưng hắn lại không muốn nó xảy ra.

Lúc trước, ngay khi vừa xác nhận tình cảm của chính mình, Kageyama luôn có nỗi sợ Hinata sẽ rời bỏ mình như những người đồng đội trước, dù biết cậu ta không phải loại người sẽ làm thế, thế nhưng trong thâm tâm hắn vẫn sợ hãi một xác suất lỡ như.

Ai cũng được, nhưng chỉ riêng Hinata thì không thể, chỉ có cậu ta, duy nhất mình cậu hắn không muốn để vụt mất.

Bởi vậy hắn luôn níu giữ Hinata bằng một cách vô hình, rằng bản thân là chuyền hai và cậu ấy sẽ không thể thiếu đi hắn.

Nhưng quạ con rồi cũng muốn thoát ra khỏi lồng giam, đặc biệt là một Hinata luôn vươn mình như thế.

Cách chơi mới và cả vỏ bọc mới, Kageyama đều sẽ đáp ứng Hinata. Cho dù những thứ như thế sẽ càng làm cho dục vọng mong muốn cậu ta lại tăng lên, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lại để Hinata dựa dẫm vào mình, đến cả khi phát hiện kì phát tình của cậu ấy có vấn đề, Kageyama lại xuất hiện một ý nghĩ ích kỷ đáng sợ.

Đó là muốn bẻ gãy đi đôi cánh của Hinata.

Hinata đè dặn nhìn hắn im lặng một lúc lâu, ấp úng nói: "cậu không sao đó chứ, chờ lâu quá nên mệt à?"

Kageyama thu lại ánh mắt đen tốt, giọng có chút đục khàn nói: "không sao."

Ít nhất là lúc này, cậu ta vẫn cần có hắn.

"May thật đấy" Hinata thở nhẹ mỉm cười, nửa thật nửa đùa nói"cậu còn khoẻ để chuyền cho tôi."

"Ừm."

Biết việc làm này là sai trái nhưng vẫn không kiềm nén được bản thân, dù có còn một hơi tàn thì vẫn muốn níu kéo cậu lại, một chút ít ỏi thôi cũng đủ rồi.

"Về thôi."

Và cứ thế, Hinata đã quên mất một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là phải gọi báo cho Ukai-san một tiếng, vì lúc đó cậu chỉ mải quan tâm chạy tới chỗ Kageyama nên kết quả là phải ngồi viết kiểm điểm hối lỗi cả buổi trời.

Khi trở về Miyagi, mạnh miệng là thế nhưng sau đó Kageyama cũng đã sốt một trận tới nghỉ học.

Là người có can hệ, Hinata không tránh được một tầng trách nhiệm, cả buổi cứ bị cảm giác tội lỗi ũa vây đến mất tập trung.

Cậu trùm khăn ngồi một góc, thầm tẩy não bản thân không cần nghĩ tới thế nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh cún con đáng thương bất lực nói 'tôi chỉ có thể chờ' của hắn lúc trước làm phản ứng ngược lại.

Thôi được rồi, cuối buổi xin nghỉ sớm để đi thăm cậu ta là được chứ gì.

"Chậc, ở đây có một con nhộng đang làm tổ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro