Chương 21: Em thích ai hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hiện tại đang đứng bên cạnh Kita, đờ đẫn người ngước nhìn những cây cột đủ màu sắc đang vây quanh mình.

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tại sao tôi lại ở đây?

Cây cột vàng lên tiếng đầu tiên, còn kèm theo vẻ mặt mè nheo khác xa với lúc đầu gặp: "Shouyou-kun~! Em làm anh lo lắng muốn chết luôn đó, anh là người đã nói sẽ chuyền cho em nè nhớ không?"

Cây cột xám đá hắn ra chen ngang: "đừng có lãng quên chuyện anh từng thách thức với em ấy" đoạn mong chờ chỉ vào bản thân "anh là người từng được em giúp nè thiên thần."

Người kia bực bội vì bị cắt đứt thế là lại lao vào đánh tên còn lại.

Thừa lúc hai tên kia còn đang bận đánh nhau, cây cột đen vào góp vui cho đủ quân số: "Ah, lùn tịt này."

Đây lại là ai nữa!?

"Thế, tại sao nhóc lùn của Karasuno lại ở đây?" một người có vẻ lí trí nhất trong đám cắt ngang hiện trường hỗn loạn.

Đang luyện tập tự dưng Kita-san dẫn đâu về thằng nhóc ở trên trời rơi xuống, đã vậy còn từng là đội địch thủ, nhìn bộ dạng nhóc con đó trắng trắng mềm mềm, sẽ không phải là bắt cóc đó chứ.

Hitoshi nghĩ mà hoảng, không phải chứ Kita-san! Em đã nhìn lầm anh rồi!

"Anh không biết cậu đang nghĩ gì nhưng nhìn nét mặt thì chắc chẳng hay ho gì rồi nên dừng lại đi." Kita lạnh nhạt nói "nhóc này sẽ tập với chúng ta nên tạm thời sẽ ở lại đây."

"Chờ đã Kita-san, anh tự ý quyết định vậy là không tốt đâu." đâu phải ai muốn tập cũng được phép chứ, dù gì Inarizaki cũng là ngôi trường có danh tiếng mà.

Kita: "Thế ai có ý kiến gì không?"

"Không ạ!!" anh em Miya đồng thanh, bọn họ cầu còn không hết ấy chứ.

Suna: "em thì sao cũng được."

"..."

Douma cái lũ thiếu nghị lực.

Danh tiếng cái quái! Dẹp, dẹp hết!!

Không thể công nhận năng lực giao tiếp của Hinata thực sự rất tốt, mới ban nãy cả lũ còn vô cùng cảnh giác mà giờ đã thu phục hết đám năm nhất trong câu lạc bộ, tự nhiên như thể bạn thân quen nhau đã lâu.

Hinata ở đây được chiều chuộng tới nỗi có cảm giác như mình sắp trở thành trùm tới nơi rồi.

Nhưng người ta có câu, cái gì cũng có cái giá của nó.

Atsumu sau khi chuyền cho Hinata mấy đòn công nhanh vô cùng kiêu ngạo đắc ý nói: "thế nào, có phải là tốt gấp bội đồng đội trước của em không?"

"Ngu ngốc." Hinata còn chưa trả lời Osamu đã lên tiếng.

Atsumu: "Gì đấy Samu, đang ganh tị đó hả?"

Osamu: "Ngu ngốc."

"..."

Sau đó thì như mọi người đang nghĩ đấy, cả hai lại lao vào đánh nhau. Hồi ở giải đấu mùa xuân cũng thế, đây là cách thể hiện tình yêu thương mới chăng.

"Đừng đến gần bọn nó, sẽ bị lây bệnh thiểu năng."

Kiểu ngữ điệu này sao nghe quen thế.

"Suna-san giống một người mà em quen biết thật đấy, không biết anh còn nhớ không, là chắn giữa đeo kính ấy."

Ấn tượng, thằng nhãi đó làm hắn khó chịu nhất, còn kết hợp với nhóc lùn chơi hắn một vố.

"Giống chỗ nào?" Suna không khỏi hơi bực mình.

"Cả hai đều chắn bóng rất giỏi mà, cả tính cách cũng hơi tương tự nhau" còn hay khịa người ta nữa, đương nhiên vế sau Hinata nào dám nói ra.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nhóc trước mặt, Suna đột nhiên hỏi: "vậy giữa hắn và tôi, nhóc thích ai hơn?"

"Hừm, có lẽ là Tsukishima." dẫu gì Hinata cũng quen cậu ta lâu hơn mà.

Suna đen mặt, vẻ âm trầm thấy rõ. Khó chịu thật, dù không biết tại sao nhưng hắn ghét cảm giác này.

"Nhưng mà, em cũng thích Suna-san nữa." Hinata cười tươi, cái kiểu trả lời có như không có cho có lệ này làm gì còn được chuộng nữa, có học sinh cấp hai đầy mơ mộng mới bị dính.

Bạn nghĩ Suna sẽ vui vẻ ư, vậy bạn đúng rồi đấy.

Mặt Suna hơi đổi, vành tai xuất hiện vệt đỏ, hắn mất tự nhiên nghiêng đầu đi, thầm mắng bản thân ngốc chẳng khác gì hai tên đần kia.

Hinata cắn một miếng cơm nắm, nhai đều rồi nuốt xuống, cậu húp một nhụm nước, thở ra rồi nói.

"Các anh, có thể dừng chụp hình được không?"

Động tác giơ điện thoại của cả bọn ngừng lại, vô tội nói: "nhìn đáng yêu mà."

Ngưng giùm cái!!

"Nói tới cơm nắm ở đây ngon thật, bộ có đầu bếp riêng ạ?" Hinata thầm thở dài, trường giàu nó vậy.

Osamu: "là anh làm đó, tuy không được như em nói.."

"Tuyệt quá!" Hinata cướp lời, hai mắt lấp lánh "ngon hơn cả ông chủ ở cửa hàng làm nữa, anh có để mở cả một cửa tiệm riêng cho mình được luôn đó ạ."

Ai nấu ăn ngon đều là giỏi nhất!

Osamu cười: "Nếu em thích thì anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày."

Ê ê ê đừng có tán tỉnh công khai vậy nha thằng kia.

"Nhưng em không chuyển qua Inarizaki được đâu."

"Vẫn có cách khác mà."

"Là gì ạ?" Hinata ngây ngô hỏi.

Osamu: "..." được rồi em thắng.

Điện thoại Hinata bỗng run lên báo một tin nhắn mới, lúc này cậu mới nhớ mình có đem điện thoại.

Bởi vì để chế độ im lặng mà đã bỏ lỡ tới một trăm linh một cuộc gọi từ Ukai-san và một tin rác gần đây nhất, tay cậu quẹt qua mục thư của Kageyama cách đây khá lâu.

Kageyama: [cho cậu ba mươi phút, đến công viên XX.]

Hinata suýt thì nghẹn chết, cái quái...

Tên này còn ở Tokyo à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro