Chương 20: Đúng là cảm động tới muốn khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên nào đó của Tokyo, nơi thường xuyên tập trung nhiều trẻ em và học sinh đến vui chơi, một địa điểm lý tưởng hút người giờ đây lại vắng lặng không một bóng người, nói cho cùng có ai lại ra ngoài đây vào giữa thời tiết lạnh giá thế này chứ.

Bầu không khí im ắm, thi thoảng có vài tiếng gió liu hiu lướt qua lại có một thiếu niên với cái đầu cam nổi bật đang ngồi một góc trên xích đu.

Lạnh thật, mùa đông vẫn chưa hoàn toàn dứt nhỉ.

Sự thật là Hinata chẳng phải muốn chạy trốn hay gì đó đâu, chỉ là cậu muốn ra ngoài đi dạo một lát.

Sau đó thì, được rồi, cậu đã thành công lạc đường.

Dứt khoát đứng bật dậy, hiếm lắm mới có có cơ hội thế mà, tại sao cậu phải tốn thời gian ngồi ủ rũ một đống ở đây chứ.

Chợt cảm giác có cái gì đó lăn lóc dưới chân, Hinata hạ tầm mắt xuống, là một quả táo đỏ mọng.

Cậu đột nhiên nhớ tới truyện cổ tích được nghe kể lúc nhỏ, công chúa sau khi tình cờ giúp đỡ một lão bà trên đường liền sau mới phát hiện ra đó là bà tiên và được trao điều ước.

Có lẽ tưởng tượng quá nhập tâm, Hinata thế mà lại thật nhìn thấy một bà tiên đang nhặt táo.

Ủa..?

Đợi khi hồi thần lại, cậu đã nhặt táo cho bà lão xong xuôi, trong lòng tự vả mấy phát suy nghĩ đần độn lúc nãy của bản thân.

"Cảm ơn cậu bé, có lẽ bà già này lẩm cẩm thật rồi, đi giữa đường bao ngoài tự dưng lại bị đổ ra."

Người nói là một bà lão, nhìn vào làn da nhăn nheo bị lão hoá cũng đủ thấy được bà có tuổi đời rất lâu, đặc biệt đôi mắt và khuôn mặt khi cười trông rất nhu hoà, vừa lại có cảm giác không hề yếu ớt.

Hinata rất lễ phép mỉm cười: "không có gì đâu ạ, bà có muốn cháu cầm giúp không?"

"Được sao, không phiền chứ."

"Dĩ nhiên rồi." dù sao cậu cũng đang rảnh ra đây nè.

Ngôi nhà của bà lão thuộc kiểu cổ điển, hơi giống với nhà cậu nhưng ở đây lại chứa rất nhiều đất để trồng rau quả, cây cũng um xùm, thật làm Hinata hoài niệm mình là đang ở thôn quê hơn là Tokyo.

Ngay ngắn ngồi ở phòng khách chờ, Hinata nhấp một miếng nước trà lại suýt thì phun ra.

Ặc, đắng thế!

"Cháu có vẻ không uống được trà, nhà bà thì lại không có nước ngọt nên cháu tạm ăn đỡ bánh ngọt đi nhé." chậm rãi vừa bưng khay bánh ra, bà lão đã nói giọng áy náy.

"Không sao đâu ạ." Hinata vội xua tay, lại nhìn miếng bánh phủ đầy lớp kem ngon ngọt, lát cam trên cùng sánh lại với đường nhìn vô cùng bắt mắt, cắn một miếng mùi vị lan tỏa trong khoang miệng.

Ngon tuyệt!

Nhìn vẻ mặt thoả mãn của cậu, bà cười nói: "cháu thích à? Bánh đều là do cháu trai bà làm đó, còn cam ở ngoài vườn, nếu thích bà sẽ gói cho cháu một hộp về làm quà."

Cháu trai? Hinata liếc tới đống giấy khen và huy chương chói mù mắt ở trên tường.

Ha ha, hiểu mà, người ta là con ngoan trò giỏi lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

"Nói tới, trông cháu cũng có vẻ tầm cao trung, là đang học trường nào thế?"

"Thật ra, cháu không sống ở Tokyo, chỉ lên đây để thi đấu thôi, bóng chuyền ấy ạ."

Độ hảo cảm của Hinata với bà lão mới gặp này lập tức tăng tới level max, hơi đau lòng nhưng đây là lần đầu tiên có người ngoài nhận ra cậu là học sinh cấp ba đấy.

Đúng là cảm động tới muốn khóc.

"Trùng hợp thật, cháu của bà cũng chơi bóng chuyền, tiếc là đã bị loại ở vòng đầu." bà ngạc nhiên, cười nói.

Hinata cũng cười: "thế ạ, là trường nào vậy?

"Inarizaki."

"..."

Ngạc nhiên chưa!

Không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế, đứa đang ngồi trước mặt bà là người ở trường đã đánh bại cháu trai bà từ vòng đầu tiên đây này.

Cậu cười khan: "đúng là đã nghe qua, trường đó rất nổi tiếng mà." sao càng nói càng thấy như đang có ý nhạo báng thế nhỉ.

"Thế còn cháu?"

Hinata trả lời dửng dưng như không: "à, đã thua ở vòng ba ạ." thậm chí cậu còn không thể ra sân đấu.

Bà cũng nhận ra nét mặt cậu thay đổi, cười khẽ: "có muốn đi xem vườn nhà bà không, có một cái cây rất giống cháu đấy."

Hinata không hiểu, đây là đang nói cậu giống cây hả?

Nghĩ mãi không ra nên chỉ có thể lò mò theo sau, dội vào mắt đầu tiên là ánh sáng chói lọi chiếu vào khu vườn, sau khi quen mới chú ý tới một cây cam rất cao, gần như bao cả nửa diện tích nơi đây. Tán lá xanh biếc như màu cỏ dại, bóng nhẵn từng quả lấp lánh, nắng lượn lờ vây quanh thành màu cam pha sáng, rất giống mặt trời nhỏ.

Thật xinh đẹp! Phải mất bao lâu mới có thể chăm sóc được cái cây đẹp thế này vậy!

"Tuyệt đúng chứ, bất ngờ nó lại là cây hoang, nhìn nó rất giống cháu, ấn tượng đầu đều rất rực rỡ và cuốn hút." bà nở nụ cười dịu dàng "và cháu cũng có thứ mà bất kì ai cũng không có giống nó mà."

Hinata bị trì tuệ, là gì vậy?

Mấy cái vấn đề thuộc thiên hướng lãng mạn cậu thực sự dốt đặc cán mai nên làm ơn đừng nói thâm ý được không!

"Số 10 Karasuno..?"

Nghe âm thanh cậu quay đầu, đối diện thiếu niên có mái tóc trắng bạc pha đen, ánh mắt đáng lí ra là kinh ngạc nhưng biểu cảm lại vô cùng điềm tĩnh.

Cậu nhớ ra, là đội trưởng mặt lạnh bên Inarizaki, hoá ra tên hắn là Kita Shinsuke sao.

"Thì ra cả hai có quen biết nhau à, vậy chúng ta cùng vào trong nói chuyện nhé." bà cười.

"Bất ngờ thật, cậu bỏ trốn đi sao?" Kita nâng một chén trà, động tác vô cùng bình thản.

"Ách, nói là trốn thì hơi quá rồi, chỉ là tôi đang đi dạo thì bị lạc thôi mà." Hinata cười cười sửa lại.

Hắn trầm ngâm hạ mi mắt: "còn có thể cười tươi như thế."

Hinata: "hửm?"

Kita im lặng, không phải hắn chưa từng thấy qua ai cười như thế mà là mới vừa trãi qua chuyện đó mà vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ không chút gượng gạo như này, đây vẫn là lần đầu tiên mới gặp.

Cứ như thế, lời nói đã buột ra khỏi miệng trước khi kịp suy nghĩ.

"Cậu có muốn luyện tập cùng tôi chút không?"

Hắn lúc đó nghĩ mình đại khái là, chỉ muốn cho cậu nhóc này lại được lần nữa chạm vào bóng chuyền mà thôi.

-------

Còn viết sai tên nhân vật nữa tôi sẽ gặm bàn phím!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro