Chương 19: Nếu không phải Omega thì tốt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong set cuối với Kamomedai, số 10 Karasuno bất ngờ ngã xuống.

Toàn thân Hinata run lẩy bẩy dữ dội, nhiệt độ nóng bừng, cơ thể yếu ớt không một chút lực cuộn co ro một góc, cảm giác này cậu đã trãi qua một lần.

Kì phát tình!

Kiyoko nhanh chóng phản ứng, tiêm cho Hinata thuốc ức chế trước khi ảnh hưởng đến xung quanh, dù đã hết mùi nhưng cơn nóng của cậu vẫn không hề thuyên giảm.

Kageyama bất ngờ lên tiếng: "có thể cậu ấy đã từng bị trước đó."

Mọi người sửng sốt nghe hắn nói.

"Cánh tay và mặt cậu ta thường xuyên nóng lên, có thể...là vì đã lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều."

Trước đó sao? Thật không thể tưởng tượng được trước đó cụ thể là lúc nào, là sau trận với Nekoma hay tận sau đó nữa?

Mọi người thật sự không để ý!

Bởi lẽ Hinata lúc nào cũng tươi cười rồi tràn đầy năng lượng, nào có dáng vẻ tiều tụy của Omega chịu tác dụng phụ của thuốc.

Có nên khâm phục cậu ta đã che dấu quá tốt không đây.

Tsukishima nắm cổ áo Kageyama kéo lên, gằn giọng: "cậu là người duy nhất nhận ra, tại sao không ngăn lại!!"

Kageyama im lặng rồi nói: "cậu nghĩ tên đó sẽ nghe lời tôi à."

Tsukishima giận dữ cắn môi tới bật máu, chết tiệt! Thế mà lại không phát hiện ra biểu hiện của tên ngốc đó!

Ukai gấp gáp: "vậy khả năng đây là một kì phát tình lớn, nhanh đưa em ấy tới bệnh viện mau!"

"Khoan đã!!!"

Hinata cắn răng hét lớn, đôi môi không còn huyết sắc ứa chút máu, mồ hôi thấm đẫm một mảnh trên trán, hai chân mất đi cảm giác ra sức dùng tay để thân thể ngồi dậy "em vẫn còn có thể di chuyển, vẫn có thể nhảy, có thể đập bất kì đường bóng nào. Vậy cho nên, làm ơn, đừng đưa em ra khỏi sân.."

Ánh mắt cậu ngoan cố kiên cường, tơ máu trên tròng mắt ẩn hiện, nhưng mặc Hinata van nài thế nào, quyết định vẫn không thay đổi.

Nước mắt nóng hổi trên gò má rơi lã chã, Hinata kiềm không nổi bật khóc, cặp mắt sáng tinh khôi giờ đây giờ đây giàn giụa đầy lớp màn nước.

Cậu liên tục nói xin lỗi, lẩm bẩm như thể đây là điều duy nhất mà mình làm được lúc này.

Không phải cho bản thân mà là vì có lỗi với cả đội khi không thể ở bên cạnh họ.

Hinata đã rời sân, nhưng không đến bệnh viện mà chui vào phòng tách biệt để theo dõi trận đấu, cũng không quan tâm đến những người đến thăm mình ra sao.

Yachi thấy rất ngột ngạt, bình thường Hinata luôn là người khích lệ tinh thần mọi người, cô muốn giúp gì đó nhưng lại không thốt nên lời và cũng không thể.

Bởi vì sự chú ý của Hinata hiện tại ngoài trận đấu ra không còn bất cứ thứ nào khác.

Sau khi Karasuno thua, Hinata cũng rời khỏi.

Cậu không gặp mọi người mà đi thẳng ra ngoài khu vực trở về, những tiếng xì xào bàn tán lúc trước Hinata từng không để ý giờ lại như có ma lực lọt vào tai.

"Nghe bảo cậu bé Omega đó bởi vì kì phát tình mà lại bị dừng ngay giữa trận đấu."

"Thật đáng thương, rõ có tài năng như thế mà lại là Omega."

"Nếu không phải Omega thì tốt rồi."

"Không vì là Omega thì tuyệt rồi."

"Cậu ta sẽ không phải chịu nỗi thất vọng dày vò như thế."

Đi nhanh về phía ánh sáng qua lớp cửa, bầu trời xám xịt cùng với không khí lạnh cô đọng dội vào, Hinata thở ra một làn khói trắng.

"Thật dễ chịu."

Sau sự việc đó Hinata đã nhốt mình trong phòng bệnh ba ngày, người duy nhất đến thăm là Huấn luyện viên Ukai.

Cậu nhớ thầy ấy từng nói 'một vận động viên nên giữ sức khoẻ của bản thân sau mỗi trận đấu'.

Lúc thua Aoba Josai cũng vậy, bây giờ vẫn thế, cảm giác bất lực và không tin tưởng vào bản thân.

Thật đáng sợ.

"Bởi vì là Omega ạ?"

Hinata nhìn ông, nói tiếp: "chiều cao và cả việc lúc nào cũng có kì phát tình, bởi tất cả vì em là một Omega đúng chứ!"

Cũng như khi mọi người xung quanh ai cũng đều thấy thương tiếc cho cậu, nhưng đa phần đều kèm theo chữ 'Omega'.

Biết là không phải tất cả đều vì do vậy, nhưng cái tư vị không thể tự kiểm soát mình ấy, nó rất nghẹn thở và khiến cậu thấy mình bất lực thế nào.

Thứ đầu tiên mà đến Hinata cũng học được khi đến đây, là đều rất coi trọng cái gọi là định mệnh. Vào lúc mà tưởng như có thể nắm bắt được hết vào lòng bàn tay, thì nó lại xuất hiện để chứng minh cho sự tồn tại của mình.

Dù muốn hay không, con người cũng phải chấp nhận..

...mới lạ đó!

Định mệnh quái gì, không có chuyện cậu ngồi yên để nó tự tung tự tác.

Hinata vuốt mặt: "nếu đúng là như vậy, thì điều cần làm bây giờ là em phải chiến thắng được cái sự trói buộc chết tiệt đó."

Ukai thở ra, nghe mấy lời trước đó ông còn lo lắng Hinata nghĩ quẩn trong đầu, giờ xem ra có vẻ ổn rồi.

Thế nhưng sự thật chứng minh, ông yên tâm quá sớm, thằng nhóc đó tuyệt đối là loại luôn làm người ta bất ngờ.

Nhìn gian phòng trống không, Ukai cực kì đau đầu, hiện tại còn đang ở Tokyo đó, nó có thể đi đâu được.

Quay người hét lên với phòng nhân sự: "bác sĩ, có bệnh nhân trốn trại, à không, trốn viện rồi!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro