Chương 31: Cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới không gian im ắng, tầng áp suất có thể sánh ngang với bầu khí quyển trên tận ngọn của núi Phú sĩ. Tendo âm thầm ực một tiếng nuốt nước miếng, yết hầu co giật lên xuống đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói.

"Từ từ đã, Wakatoshi cậu phải nghe tôi giải thích."

Thái độ của Ushijima trở lại bình tĩnh không cảm xúc như thường, giống như người vừa tỏa ra sát ý cuồng phong ban nãy không phải là hắn: "được, vậy cậu giải thích đi."

"..."

Mẹ nó hình như phát hiện không có gì để giải thích hết, hắn chỉ vừa mới thức dậy đã biết cái gì đâu.

Tình huống không đáp trả được gì lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Khoảng mấy giây sau Hinata đã lên tiếng cứu nguy.

"Tối qua tôi gặp một chút rắc rối, tình cờ được Tendo-san giúp đỡ rồi ở nhờ tại đây qua đêm luôn, cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

Cậu cố tình lượt bỏ đi tình tiết say sỉn. Trong mắt Hinata, Ushijima là kiểu thanh niên nghiêm túc, nhắc tới trước mặt hắn loại chuyện này thì có mà tự lấy đá đập chân mình à.

Lọn tóc con trên đỉnh đầu Hinata vẫn còn ươn ướt, lểnh bễnh qua lại trước mặt Ushjima trông khó chịu vô cùng. Hắn níu lấy không buông hỏi đến cùng: "chuyện gì?"

Hinata lúng túng: "à thì, cũng đâu liên quan đến anh đâu mà nhỉ."

"..."

Bỏ mợ rồi, Tendo thề rằng mình mới nghe tiếng gì đó đang tan nát một cái luôn. Hắn thiết nghĩ với đầu óc của nhóc con thì cậu ta chỉ đơn thuần nói thế thôi, thế nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý. Thằng nhóc này lại tự mình nhảy vào ổ kiến lửa rồi.

Cơ mặt Ushijima vẫn đơ ra lạnh lùng, con ngươi nhạt màu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, trong cặp mắt vô biểu cảm ấy. Trong chốc lát, hoặc cũng có thể là do Tendo tự tưởng tượng ra, sâu thẳm đã chất chứa chút đau lòng khó thấy.

Hắn lạnh nhạt nói: "tôi hiểu rồi."

Sắc mặt hắn trước sau như một, lời nói ra cũng dứt khoát, ngay cả lúc rời đi cũng chẳng có thấy một chút nào dáng vẻ luyến tiếc.

Coi bộ... không ổn thật rồi.

Tendo gãi đầu, chỉ cảm thấy sao mà rắc rối quá. Một kẻ thì ngoài lạnh trong nóng, một tên thì vô tâm cả trong lẫn ngoài. Cứ đà này thì đừng nói hẹn hò, cả đời này đến với nhau được mới gọi là kì tích.

Mà khoan, cần gì mình phải bận tâm tới nhỉ.

Chính là trông quá mức chướng mắt, nhìn thấy mà ngứa ngáy bực cả mình.

Nguồn cơn của mọi chuyện, Tendo nhìn xuống Hinata trưng ra cái bộ mặt ngáo ngơ. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ý tứ, sâu xa thở dài: "làm sao mà khi gây ra chuyện như vậy nhóc vẫn có thể thảnh thơi được vậy nhỉ, đúng là vô tâm đến tàn nhẫn."

Hinata chẳng hiểu mô tê gì, tự ngẫm lại khi nãy mình đã nói gì đó quá đáng đến vậy sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, không có mà.

Bị vuốt mắt một cái thoáng giật mình, Hinata ngẩng lên nhìn Tendo đang một bộ hoài nghi. Từ từ áp sát lại gần cậu, thái độ như thể đang tra khảo nghi phạm gắt gao: "tại sao cậu lại ở đây? tại sao lại từ đó đi ra và càng tại sao lại mặc đồ của tôi!!"

"Chính anh là người đưa tôi đến đây còn gì!" Hinata hồn nhiên đáp trả: "thì, tuy tôi không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ là tôi đã làm phiền anh rồi. Ban đầu cũng hơi hoang mang, nhưng khi thấy thân mình bốc mùi hôi kinh khủng thì ai mà chẳng khó chịu. Với cả tôi nghĩ đằng nào cũng làm phiền rồi, thêm một hai chuyện nữa cũng chả sao, có gì thì xin lỗi luôn một thể."

"cậu, năng lực tiếp nhận với tình huống cũng nhanh quá đấy ha."

"đúng chứ! Ai cũng đều bảo tôi như vậy cả!" Hinata vui vẻ gật đầu, giống như đang nói chuyện gì đáng tự hào lắm.

Tendo:"..." 

Có phải khen đâu trời, còn cái vẻ mặt tự hào kia là sao nữa.

Biết là nhóc này đần, nhưng não đặc như keo thế này thì ai mà chịu được. Tendo hiện tại đã hoàn toàn không có ý định muốn giao tiếp với Hinata nữa, sợ nói nhiều sẽ lây theo hắn cũng trở nên ngốc luôn. Giờ hắn chỉ muốn nhanh tiễn cậu đi thật xa, tốt nhất là từ đó kéo dài khoảng cách, không nên tiếp xúc thân thiết hơn nữa.

Chỉ cảm thấy nếu cứ bất giác tiến đến gần tên này, thì có nhiều thứ sẽ không còn nằm trong phạm vi kiểm soát được nữa.

Đây là linh cảm chính xác đến đáng sợ của Tendo.

Hắn nghiêng đầu, không nhìn Hinata, ngữ khí vô tình lại cố làm ra vẻ ngả ngớn thường ngày: "rồi, việc đã biết người đã giải quyết, nên đi rồi. Quần áo tôi tặng cậu luôn không cần trả, tạm biệt."

Trong chớp mắt Hinata trợn trừng đối diện với cảnh cửa đã đóng, hiển nhiên là bị hắn không khách khí quét ra ngoài.

Cậu đứng ngây ngốc một mình ngoài hành lang căn hộ, vẻ mặt tiu nghỉu rủ xuống, cặp mắt cam nhạt lộ vẻ buồn man mác như giọt màu bị nhoè. Dáng người cậu nhỏ bé u ám lại cô quạnh, rất giống một chú quạ nhỏ bị bỏ rơi khiến người thương cảm.

Làm Tendo đang hé mắt nhìn qua cửa sổ lúc này mới sực tỉnh nhớ ra một chuyện quan trọng. Tên nhóc con này say bí tỉ sáng ra còn chưa bỏ cái gì vào bụng, khẳng định là chịu đói cả một buổi trời. Nhất thời có cảm giác bản thân như kẻ tội đồ.

Ngay sau đó hắn lại tự tát cho chính mình tỉnh lại.

Không được mềm lòng.

Nhất định phải giữ khoảng cách! Không được để dáng vẻ đáng thương của đối phương mê hoặc, tuyệt đối không mềm lòng!

Hinata nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh lẽo, bất thình lình trước mắt mở toạc ra, tên tóc đầu nhím nào đó đột nhiên nhét vào tay cậu hộp bánh kem, kèm theo cái nhìn u oán, rồi nhanh chóng đóng rầm lại.

Hinata lại lần nữa ngây ra như phỗng, chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương đang tức giận, nhưng nguyên nhân là gì thì lại không rõ. Hạ mắt xuống cái bánh kem đang toả ra hương vani ngào ngạt, dưới lòng bàn tay còn truyền đến cảm giác lành lạnh khoang khoái, lập tức có loại quen thuộc khó nói rõ nào đó hiện lên.

Kì thực cậu cũng rất muốn biết hôm qua mình đã gây ra hoạ gì, thế nhưng dù có cố đến cách mấy thì ngoài cơn đau đầu kinh khủng ra Hinata chẳng tài nào nhớ nổi một cọng lông nào.

Mà thôi quên đi, không nhớ cũng không sao, mệt cho đến khi nhớ lại xấu hổ chẳng thiết sống nữa. 

Dù sao nếu Tendo đã không có biểu hiện gì tức giận quá thì chắc cậu cũng không gây ra chuyện gì quá lớn đâu...nhỉ?

Thế là Hinata chẳng buồn đoái hoài để tâm nữa, khi về nhà đối phó với mẹ cậu cho qua chuyện rồi lăn lên giường kiểm ra điện thoại. Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn gửi đến, đầu cậu nhảy số liên tưởng đến đầu tiên là gia đình và mọi người trong câu lạc bộ, ai dè cuộc nhỡ nhiều nhất lại là một số hoàn toàn xa lạ.

Cậu hoài nghi đó là cuộc gọi đa cấp, nhưng lại chẳng có quảng cáo nào lại đi gọi một người đến tận mấy chục cuộc như vậy cả, đương nhiên không thể loại trừ người ta có sở thích đặc biệt.

Đương đăm chiêu suy nghĩ, dãy số trên màn hình đột nhiên chuyển sang giao diện cuộc gọi rung lên khiến Hinata suýt thì làm rơi luôn điện thoại trong tay. Cậu lúng túng quơ tay múa chân nhảy điệu gà chọi, lại hoảng hốt vô tình ấn luôn phím nhận.

Đứng hình trong phút chốc, Hinata trong một nốt nhạc lập tức ngồi ngay ngắn, tay kề sát điện thoại lên mà cất giọng dò xét: "x-xin chào?"

"Rốt cuộc cậu cũng nhận điện thoại." Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm khản đặc truyền đến.

Hinata hơi ngơ người, người kia đã tiếp tục tiếp lời, lần này có vẻ nóng nảy hơn: "cả một ngày trời cậu ở nơi chết tiệt nào đấy, cậu có biết tôi đã gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không!?"

Hinata theo bản năng đáp: "169 cuộc, trên điện thoại có ghi."

"..."

Nói xong mới giật mình: "à mà có phải tôi không nên trả lời không. Vậy thôi quên đi nhé, xem như tôi chưa biết gì cả."

Đối phương càng sôi máu: "đừng có giỡn mặt với tôi!"

"Không hề, tôi làm gì biết mặt anh mà giỡn chứ." Hinata cực kì thành thực.

"..."

Nói tới nói lui, Hinata mới nhớ ra vấn đề chính: "mà anh là ai thế?" 

Đối phương có lẽ đã ngộ ra chân lí, không thèm vòng vo với cậu nữa mà nói thẳng vào trọng tâm: "thẻ học sinh."

Hinata hiểu ngay: "ra là chủ chân của tấm thẻ xui xẻo, cơ mà tôi nhớ mình đã nhờ Iwa-san trả cho anh rồi mà." chẳng lẽ tên này thuộc kiểu phải tận mình cảm ơn mới chịu à.

"cậu đưa chưa đủ, còn thiếu một tấm ảnh bên trong."

"làm gì có tấm..." vừa định bác bỏ, Hinata đã ngưng lại, sóng não lập tức tua lại cái cảm giác làm rơi ra thứ gì lúc trước, môi ngậm chặt.

Thôi toang, hình như đúng là có thứ rơi ra thật.

"Anh chờ tôi một chút." Cậu lết xuống giường ngay lập tức đi xác minh. Lần này cũng phải cảm ơn cái tính bừa bộn của chính mình, đồ trong cặp cậu ngoại trừ sách vở thì chưa bao giờ được sắp xếp lại, rất nhanh đã moi lên một miếng giấy gấp bị đè dẹp lép như đồ bỏ đi.

Cậu mở nó ra để kiểm tra, sau đó hơi ngạc nhiên.

Là ảnh tập thể của câu lạc bộ bóng chuyền.

Cái tên này ngoài mặt thì có vẻ khó chịu với đồng đội, hoá ra cũng quý trọng câu lạc bộ ghê chứ.

Âm thanh của đầu dây bên kia lần nữa thúc giục: "thế nào rồi?"

Hinata nói với người nọ: "tìm thấy rồi."

Thở một hơi thật nhẹ, hắn nói: "được rồi, vậy để ngày mai tôi..."

"Tôi sẽ đem đến cho anh!" Hinata nhanh miệng ngắt lời, thoải mái cười nói: "dù sao cũng là lỗi do tôi mà, anh không cần mắc công mà cứ để tôi lo là được rồi."

Người nọ im lặng, thả ra một câu nhẹ đến nỗi đến Hinata đang áp sát điện thoại vào vẫn chỉ nghe như tiếng gió thổi: "Hả? Anh nói gì cơ?"

Đáng tiếc, thứ đáp trả lại cậu chỉ là âm thanh tút tút chóng vánh của cuộc gọi đã bị ngắt.

Hinata cô đơn nhìn màn hình: "..."

Cậu xin rút lại câu nói trên, tên này quả là một kẻ cục cằn thô lỗ!

Mang tâm trạng hậm hực, Hinata dứt khoát đắp chăn đi ngủ mà không biết rằng.

Có một tên cộc cằn thô lỗ mang trạng thái mất ngủ vì cậu.

***

Có lẽ các bạn nghĩ tác giả đã đột tử trong phòng hoặc chết trôi ở đâu rồi chứ gì, tui trồi lên để thể hiện mình còn sống đây!!!

Sẵn đây hơi ngoài lề tí tác giả đang mê Genshin và đang tìm người chơi cùng, ai muốn có thể add id dưới đây nha: 882669511.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro