Chương 16: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tâm tình thoải mái ra khỏi phòng tắm, cảm giác những mệt mỏi của cả ngày nay như được gột rửa, mái tóc cam vẫn còn ướt sũng nhỏ giọt trên nền áo trắng.

Kageyama nhìn cậu, bực bội nói "cậu bị đần sao, tóc ướt cũng không biết lau khô." vừa nói vừa phủ cái khăn lên đầu cậu, mạnh mẽ vò.

"Không cần cậu giúp đâu." Hinata bị choáng hết cả đầu óc rên.

"Tôi chỉ sợ cậu bị cảm rồi ảnh hưởng đến cả đội thôi đồ ngốc!"

Bên dưới tầm mắt, Kageyama nhìn thoáng qua cái gáy trắng nõn, đây là nơi mềm yếu nhất của Omega, trú ngự những tuyến thể yếu ớt còn chưa phát dục hoàn toàn.

Chần chờ một lúc, ngón tay hắn động đậy không nhịn được khẽ chạm vào, xúc cảm mềm mại mong manh, tựa như chỉ cần dùng một chút lực thì đã...

Mùi cam cay nhẹ dịu dàng thoáng qua, hắn rùng mình một cái, nhanh như cắt thu lại đầu ngón tay của mình.

"Kageyama?"

Hinata hơi quay qua, dưới ánh sáng cực đại hắt bóng không thấy rõ được vẻ mặt hắn.

"Xong rồi, còn lại cậu tự xử đi." ngữ điệu hắn nhàn nhạt, xong lại đi luôn.

Hinata cũng không để tâm, điện thoại cậu báo có tin nhắn mới.

Haiba Lev: [Hinata~! Ngày mai cậu chuẩn bị sẵn sàng bị đánh bại đi!!]

Tên này nhắn chỉ để nói thế thôi à.

[Cậu nằm mơ đi.]

Haiba Lev: [Sau trận đấu ngày mai tôi có việc muốn nói, nhất định không được quên đấy!]

Cái tình tiết này, sao nghe quen thế nhỉ.

[Việc gì?]

Haiba Lev: [Đã bảo là ngày mai rồi cơ mà! Là việc cực kì cực kì quan trọng liên quan tới cuộc sống cả đời của tôi đấy!!]

[Tốt thôi, nếu là việc đó thì tôi sẽ không tò mò đâu.]

Hinata ngả lưng trên ghế, sẽ không phải lại là tỏ tình chứ, cậu lập tức lắc đầu xua xua, không nên để Ushijima tiêm nhiễm, nhất định không phải!

Vừa mới vứt điện thoại xuống, màn hình lại reo lên lần nữa, lần này là Kenma.

Kenma: [nhớ ngủ sớm, đừng để thức khuya quá.]

Hinata thầm nghĩ cậu mới nên là người được nhắc nhở đó, nhắn gửi: [cậu cũng vậy, lần này nhất định tôi sẽ khiến cho cậu phải thốt lên tiếng khóc ai oán vì bị đánh bại.]

Kenma buồn cười: [được, tôi rất mong chờ đấy.]

Nhấn nút thoát giao diện, Hinata đứng lên định về phòng, bỗng tiếng chuông quen thuộc lại vang lên.

"..." đủ rồi nha.

Hinata mất kiên nhẫn mở điên thoại.

Kuro-san: [Chibi-chan, ngày mai nhóc có muốn hẹn hò cùng tôi không nè!]

[Không muốn, tạm biệt] sau đó gập lại một cách không thương tiếc, thậm chí tắt nguồn luôn.

Kuro vô duyên bị ghẻ lạnh cảm thấy bàng hoàng, quả đúng là người cũng như tên.

Thật kì lạ, Hinata thấy trong người mình cứ khó chịu dần lên, véo mình một cái thật đau, cậu lay lay đầu.

Nhất định không thể để bị cảm!

"Hinata!" Yachi bất thình lình vỗ vai phía sau lưng cậu, không nhận thấy sự hiện diện Hinata cáu gắt lùi một cái cách xa, thấy rõ người tới liền bình ổn lại, cười gượng "có việc gì à?"

Yachi bị phản ứng của cậu doạ cho hoảng sợ, thấp giọng nói "đội trưởng bảo cậu nên ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai" ngừng một chút, lại kề sát tai cậu thủ thỉ thêm "thật ra ở cuối dãy khu có một phòng tập thể chất, hiện tại không có ai ở đó, nếu cậu muốn luyện tập một chút thì đây là cơ hội tốt đấy."

Mắt Hinata sáng bừng: "thật sao! Cảm ơn nhé Yachi-san!!"

Cô vẫy vẫy tạm biệt hình bóng nhỏ nhắn đang phóng nhanh trên hành lang, tiếp đó liền quỳ sụp xuống ảo não, mình vừa mới thực hiện hành vi dụ dỗ người phạm tội a!!

Lỡ mà Hinata bị bắt được thì chết chắc, cơ mà không còn cách nào, trạng thái của cậu ấy vừa nãy thật sự không ổn, có lẽ chơi bóng sẽ khiến Hinata tốt hơn chăng.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn...

Dọc theo hành lang của từng dãy nhà nghỉ, sau đó rẽ trái tới cuối con đường sẽ thấy một khu tập thể chất cũ ít được sử dụng, sau đó cậu liền có thể chơi bóng thoả thích.

Ngâm nga một giai điệu không giống ai, Hinata vui vẻ mở cửa phòng, nếu có thêm Kageyama nữa thì tốt, nhưng đi với cậu ta dễ bị bại lộ lắm nên một mình vẫn hơn.

Chưa gì cậu đã thấy hưng phấn rồi, mà khoan dừng chút đã, sao đèn lại bật sáng thế nhỉ, mà nhìn đi ngó lại có thấy ai đâu.

Từ chút đã nào! Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho chuyện đó, chắc chỉ là người đi sau quên tắt đèn thôi ha?

Tiếng cót két thâm thúy trong bầu không gian rộng lớn lại vang lên một cách rõ ràng hữu lực đến không đúng lúc, Hinata đã ở chế độ run như cầy sấy.

Kageyama tôi xin lỗi, vác cậu theo mới nên là đều đúng đắn nhất.

Hinata chầm chậm quay mặt về phía cửa, thôi vẫn là nghe lời Daichi-san trở về đi ngủ vậy, khuya rồi không nên làm phiền người khac đâu.

"Này!"

"Áhhhhhhhhhhhh!! " Hinata sợ hét toáng lên.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!!" đối diện cũng giật mình hét toáng lên.

------

Xin lỗi vì đến hiện tại mới biết hôm nay là sinh nhật của thằng rể đơn bào nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro