Chương 17: Ấn tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm miệng!!"

Nghe thấy tiếng quát, Hinata im bặt, hé mắt ngước về phía trước.

Là con người, tóc trắng mắt đen đầy đủ, đặc điểm nhận dạng là lùn giống cậu, mở hẳn mắt ra, Hinata thở phào nhẹ nhỏm.

"Trời tối như thế thì hét làm cái gì, doạ tôi sợ chết đi được."

"Cậu hét nên tôi mới hét đó!" người nọ cáu lên.

Học theo bản tính từ Kageyama, cậu không nói lý lẽ: "tôi hét là cậu hét à? Hoá ra cũng là đồ nhát gan."

Rồi ai mới là kẻ nhát cấy ở đây. Cái thằng nhóc này là ai vậy, còn ngang ngược hơn cả hắn nữa, bực tới nổi đoá: "nhóc là quản lý của trường nào mà đêm hôm còn tới đây? Tính phá luật hả!"

"Tôi không phải quản lý...vậy còn cậu thì sao! Cậu cũng đang vi phạm còn gì!" Hinata đuối lý vặn hỏi ngược lại.

"Đây có phép đàng hoàng đấy." cuối cùng thì hắn cũng đã nhớ ra, tên này là thằng nhóc bên Karasuno chứ đâu.

Trong cái tình huống đã lén lút làm chuyện sai trái thì yêu cầu phải giữ yên lặng, thế nhưng hai người bọn họ cứ như thể chỉ sợ người khác không biết, giằng co qua lại không ai chịu thua cho tới khi ánh sáng đột nhiên tắt ngỏm.

Vô thức níu tay áo người bên cạnh, Hinata hơi cảnh giác: "lần này là gì nữa đây."

"Chắc tới giờ tắt đèn rồi, nhóc làm anh trễ nãi nhiều quá đấy!" bực dọc tặc lưỡi một tiếng, Hoshiumi tay đút túi quần đi ra cửa "quay về thôi nhóc con."

Hinata vừa định đi theo đã thấy hắn đứng lại, quay phắt trở vào lôi người cậu nấp xuống một hòm tủ to lớn nào đó gần đấy, còn chưa kịp để cậu phản kháng thì đã nghe tiếng bước chân đang lại gần, sau đó dừng ở cửa, một trong số đó phát ra tiếng.

"Rõ là nghe thấy tiếng hét ở đây, thế mà khi tới lại trống không."

"Cũng có thể ai đó tới xong lại đi rồi, nhìn xem cửa còn chưa đóng, vài bọn nhóc trốn ra đây cũng đâu phải không thường xuyên." người nữa nói.

Tiếp theo liền nghe âm thanh va chạm của cạnh cửa cùng với tiếng lạch cạch đóng chốt lại, gian phòng nhỏ lần nữa chìm vào yên tĩnh vốn có, Hinata thoát khỏi vòng tay của hắn chạy tới bên cửa lay mấy phát đều không ăn thua.

"Sao cậu bảo là có phép cơ mà! Giờ họ khoá thật rồi, xem thử còn cửa sổ nào mở được không."

Quay qua nói với người nọ, thấy hắn cứ ngồi đơ ra như tượng gỗ, vẻ mặt ngốc lăng liền không chắc hỏi: "đừng nói với tôi cậu bị bệnh sợ không gian kín nha."

"Nhóc có nghĩ tới đều tôi đang nghĩ không!" Hoshiumi bật thốt.

"?"

"Đây chẳng phải chính là tình cảnh điển hình trong truyện tranh thiếu nữ sao!!"

"???"

Hinata đơ ra, hắn kích động nói tiếp: "hai người cùng bị mắc kẹt ở một nơi không người, trời vừa tối đêm lại lạnh, một trong hai tiến tới ôm hôn, còn có tình tiết cởi áo cho nhau sưởi ấm rồi sau đó còn..aaaa xấu hổ quá, thật không dám nói tiếp được!!"

"..." cậu chắc rằng mình đang nói đến truyện thiếu nữ mà không phải sách đen nào đó chứ, hay tên này còn nhầm lẫn cả hai thứ đó với nhau, cũng có khả năng lắm.

Hinata buột miệng nói: "cậu kì lạ thật đấy."

"Nhóc tưởng mình thì bình thường lắm chắc. Nhóc là Omega đúng chứ, người nhóc đang toả ra mùi kìa."

Hinata ngạc nhiên: "cậu ngửi thấy à?"

Hoshiumi: "Khứu giác anh đây nhạy hơn người bình thường đấy, với cả có uống thuốc ức chế đi nữa thì cũng thỉnh thoảng không che hết mùi được đâu, thiếu hiểu biết đến thế mà còn vào đây, dù tôi không có ý nương tay nhưng nhóc vẫn quá là kì lạ."

Sẽ không có một Omega nào lại thích dấn thân vào nguy hiểm đến thế, không phải vì không dám mà là ngay từ đầu đã không thể.

"Chính nơi này vốn đã kì lạ rồi mà, chỉ cần có thể tiếp tục chơi bóng chuyền, thì đối với tôi mọi thứ đều ổn." sẽ chẳng có nơi bình thường nào mà đàn ông lại có thể sinh con cả, đối với cậu thì đó vẫn là điểm kì lạ.

Tìm thấy cửa sổ có thể mở được, kích thước tuy hơi nhỏ nhưng đủ rộng để cậu và tên kia trèo ra, Hinata với người phía sau: "thế chào nhé!"

"Này nhóc!"

Nghe tiếng gọi, cậu nghiêng đầu lại, không biết có phải ảo giác hay không mà lại nhìn ra thiếu niên tóc trắng núp trong bóng tối có phần ngại ngùng: "sáng mai bốn giờ, nếu thích bóng chuyền tới thế thì có thể đến sớm một chút tập với tôi, nhìn vậy chứ tôi cũng giỏi lắm, tất nhiên sẽ dư sức kèm tên nhóc như cậu" đoạn lại nhỏ dần, sau bùng nổ "nếu không thích thì thôi, không ai ép!!"

Hứa hẹn với một người xa lạ, đã thế còn chưa chắc thực hiện được, nhưng Hinata chưa từng từ chối bóng chuyền bao giờ, liền gật đầu: "được thôi."

Thế là sáng ngày mai, Hinata vì tập trước với Kageyama mà quên khấy mất vụ lời hứa, cũng có thêm một thiếu niên nào đó bị cho leo cây đến bốn tiếng đồng hồ mà trút giận sang đội đối thủ.

Hắt hơi một cái, Hinata vừa xoa mũi vừa cảm giác Kageyama nhìn cậu nhiều hơn ngày thường.

"Sao thế?"

Hắn nhăn mặt: "cậu uống thuốc chưa đấy?"

"Dĩ nhiên là rồi" sao ai cũng đều hoá chó cả vậy, cậu không nhịn được ngửi ngửi mình "đâu còn mùi gì nữa."

Mấp máy khoé môi, Kageyama cuối cùng vẫn không nói gì thêm: "cẩn thận đấy."

Gì chứ, biểu cảm thật đáng sợ.

"Đức Vua lại khó ở nữa rồi à."

Nghe giọng điệu liền biết là ai, Hinata nhận ra còn một người lạ mặt khác, đúng rồi, là anh trai của Tsukishima!

Cậu lễ phép: "chào anh ạ."

Anh mỉm cười, gương mặt dễ gây thiện cảm: "tự nhiên đi, cứ gọi Akiteru là được."

Whoa, tính cách dễ chịu thật đấy, khác hẳn với Tsukishima luôn.

Cậu lén nói thầm với hắn: "nè, rốt cuộc gen nhà cậu bị gì vậy."

"Muốn chết à!"

Akiteru: "anh rất ấn tượng với em đấy, cả thể lực lẫn di chuyển đều rất mạnh."

Hinata thích thú nhất là được khen, mới nói vài câu khiêm tốn Tsukishima đã chen một câu.

"Nhưng tỉ lệ nghịch với kĩ thuật."

"..."

Akiteru cạn lời, đưa tay định xoa đầu an ủi cậu bé một tí lại hụt vào khoảng không, sửng sờ nhìn em trai mình.

Tsukishima kéo Hinata về phía hắn, vô cùng bình tĩnh nói: "sắp vào trận thi đấu rồi."

Yamaguchi hùa theo: "đúng vậy, đúng vậy! Tạm biệt anh ạ!" rồi điên cuồng dùng mắt ra hiệu.

Akiteru nháy mắt đã hiểu, có chút cảm thán.

Thực sự rất ấn tượng, thế mà còn bắt được trái tim của Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro