Chương 15: Hất tay trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata không biết tại sao bản thân lại ở đây, ngồi ăn tối cùng với một người không quen biết vào đêm trước ngày thứ hai giải đấu.

Đầu tiên là Kenma mời cậu đi tham quan Tokyo vào đêm nhưng Hinata đã từ chối vì muốn luyện tập thêm, sau đó vì đội trưởng không cho phép nên chỉ định thừa lúc Tanaka-san ra ngoài mà lẻn theo để mua chút gì đó ăn mà thôi.

Thế quái nào vô ý làm đổ cả hộp cơm của người ta nên phải mời lại.

Hinata vô cùng nghi ngờ mình bị ám bởi con ma vụng về nào đó, ai lại cứ liên tục hết đổ nước rồi tới đổ thức ăn như vậy chứ.

Thực sự sau lần bị cướp cậu đã bị cắt giảm tiền tiêu vặt chẳng còn bao nhiêu nên chỉ đãi được bánh mì, không ngờ người kia lại đồng ý.

"Chắc anh đói lắm nhỉ, xin lỗi vì đã bất cẩn như vậy." Hinata cười gượng.

Người nọ lơ đẹp cậu, Hinata cảm thấy tên này có tính cách thật giống Tsukishima.

Hắn có kiểu tóc rất kì lạ, màu đen chẻ ra làm cho hai bên nhìn như tai mèo, lải nhải cả buổi cuối cùng cũng được hắn bố thí cho cái ánh mắt.

"Được người khác kéo tới, sau đó lạc mất."

Hinata hỏi: "thế anh không vội tìm à?"

Hắn thản nhiên nói: "không cần, đến chó còn biết tìm đường về nhà."

Ý nói nếu không mò về được thì chẳng bằng con chó. Lời nói vô trách nhiệm đến nỗi người lạ như Hinata cũng không nhịn được thương cảm cho người bạn đó.

"Còn nhóc, ba mẹ đâu? Học sinh tiểu học không được ra ngoài một mình vào ban đêm đâu đấy."

"Tôi đã cao trung rồi." sau bao lần bị tổn thương, Hinata bày tỏ trái tim này đã vững.

"Thế à" người đó nhìn cậu, sau đó lẩm bẩm: "...có chút tí."

"Tôi nghe đấy nhá!!"

Hinata bực bội, tên này ngoài cái mã ra thì hoàn toàn là giống Tsukishima!

Sau khi tiêu tốn hết ba cái bánh mì, hắn mới đứng lên: "thế cảm ơn vì bữa ăn, chào nhóc."

Cả quá trình tựa như bèo nước gặp nhau, Hinata ngồi đếm lại số tiền ít ỏi của mình.

Đúng là đã nghèo còn gặp cái eo.

Ngày tiếp theo, đội mà không ai ngờ tới đã thua từ trận đầu tiên trước Karasuno.

Nói thật khi nghe huấn luyện viên Ukai nói cậu đã rất bất ngờ, cả hai người chuyền hai và tay chắn đều đã bị Hinata bắt gặp, còn trong tình huống xấu nữa chứ.

Tại sao xung quanh cậu luôn là đại lão ẩn mình vậy?

Cuối trận Hinata còn nhận được lời thách thức, dù là không biết đó là anh hay em(?).

Riêng Atsumu nói với thằng em của mình: "này Samu, tên nhóc đó em còn chưa đuổi tới tay nhỉ."

"Ý gì?" Osamu đột nhiên cảm thấy bất an.

Hắn cười nhếch, nâng cằm nói: "vậy anh đây hất tay trên trước nhé!"

Trên sân đấu sau đó được chứng kiến một màn đánh (ghen) nhau của hai anh em Miya với lí do không rõ.

Mệt thật đấy, Hinata có thể thấy bản thân sắp kiệt sức, tuy nhiên độ nóng trên cánh tay khiến cậu cực kì hưng phấn.

Hinata đã làm được, một cú đỡ hoàn hảo.
Sờ vết bầm nơi đó, Hinata càng cảm thấy thật tuyệt khi đến được đây.

Mà hình như bản thân đã quên cái gì đó, thôi kệ đi.

Ở một nơi khác, Sakusa đã thắng trận đợi mãi mà chả thấy tên nhóc con đó đến, ám khí toả ra nhấn sắp chìm cả đội bóng.

Thanh niên được xem là thân thuộc nhất với hắn đại diện lên để hỏi: "Sakusa, có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Âm thanh Sakusa thốt ra gần như gằn giọng, gương mặt căng chặt đến đáng sợ.

"..." Không, nhất định phải có chuyện.

"Cậu đã tỏ ra khó chịu cả buổi rồi, tha cho mấy người khác với chứ." Hắn cười khang.

Sakusa im lặng một lúc rồi nói: "Karasuno đang đấu ở đâu vậy?"

Hắn bất ngờ nhưng vẫn trả lời: "hình như đội họ thắng rồi, chắc cũng sắp trở về, sao thế?"

"Tôi đi một chút." buông một câu, Sakusa có chút gấp mà rời đi.

Hinata đang dọn dẹp đồ đột nhiên nghe tiếng gõ nhẹ từ sau lưng, một người vóc dáng cao lớn đeo khẩu trang trắng đang đứng ngoài cửa.

Cậu chợt nhớ ra: "ah, anh tới để đưa áo sao? Xin lỗi tôi quên mất."

Hinata nhận lấy cái túi được đóng gói sạch sẽ, thấy người vẫn đứng một cục chưa đi liền khó hiểu.

"Đưa tay."

Bất giác làm theo, Sakusa bỏ trong lòng bàn tay cậu thứ gì đó, mở ra là một viên kẹo quýt.

Cứ có cảm giác mọi người đua nhau tặng thứ màu cam cho cậu.

"Quà đáp lễ." hắn hơi mất tự nhiên quay mặt đi, nhìn chẳng khác nào thiếu nữ ngượng ngùng lần đầu biết yêu.

"Này đồ ngốc, cả đội đang chờ cậu kìa" Kageyama tiến đến, thấy người bên cạnh thì hơi bất ngờ "Sakusa-san?"

Sakusa cũng nhìn thấy hắn, gật đầu một cái rồi nói: "hẹn gặp lai."

Cả hai đứng yên tại chỗ, Kageyama hỏi: "thế làm sao cậu quen biết với top 1 Ace toàn quốc."

"Ờ...hả? Toàn quốc á?!" Hinata hoảng hốt, cậu thật sự có duyên với đại lão thật rồi.

Hắn nhìn cậu, chờ câu trả lời.

"Thì chỉ là lúc trước từng giúp đỡ, lại cảm ơn một tiếng ấy mà" Hinata ngập ngừng, cứ có cảm giác mình như người chồng đang bị vợ tra hỏi vì lén gặp gái vậy nhỉ. Thầm phỉ nhổ trong lòng, so sánh quái gì thế!

Kageyama không hỏi nữa, chìa bàn tay ra.

"Gì?!" Hinata giật thốt.

"Kẹo đâu?"

"..."

Kageyama nói: "lúc nãy tôi mới thấy cậu cầm một viên."

Tên này mắt tinh như cú thế, Hinata nói: "không cho, đây là quà của người khác."

Kageyama: "Vậy của cậu đâu, bình thường thấy đem cả đống đi phân phát khắp nơi mà."

Cái, bộ cậu lúc nào cũng theo dõi tôi chắc!

"Làm gì có, tôi cũng đâu phải con nít mà ngày nào cũng đem theo kẹo!" thật ra là do Hinata đã ăn hết rồi.

Kageyama không được như ý muốn,  vò mái tóc cam xù cho đỡ tức: "chậm chạp như rùa, mọi người sắp đi trước hết rồi kìa."

"Cũng đâu có bảo cậu chờ." Hinata vừa tránh né móng vuốt của hắn vừa kháng nghị.

Bàn tay đang nắm lại càng dùng lực hơn, dưới bóng tà đang nhiễm màu hoàng hôn, một lớn một nhỏ sánh bước với nhau trong tiếng cãi vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro