Chương 14: Cũng không quá tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động Tokyo quả nhiên rất tuyệt, sân đấu chính rộng lớn, sàn nhà lót bằng đệm và đặc biệt có thật nhiều máy quay.

Hinata kích động tới mức không ngừng nhảy nhót, đây là nơi mà người hùng tí hon từng chiến đấu a!

Tầm mắt bất chợt chạm tới con ngươi nâu nhạt, người nọ mặt vô biểu tình: "thiên thần?"

Không phải! Anh gọi nhầm người rồi!

Hinata rất muốn bay tới chặn miệng hắn, có những kí ức đã chìm vào lãng quên thì nên tốt nhất nên cho đóng đinh luôn đừng gợi lại.

Chân ngắn xoay người định chạy lại bất ngờ đụng phải một người, gương mặt còn giống y chang tên hồi nãy.

"Bé con ở đâu ra vậy, em học năm mấy tiểu học rồi?"

Hinata: "..."

Mệt rồi, không muốn giải thích nữa.

Osamu cũng đi tới, trả lời hắn: "cậu ấy là học sinh cao trung."

"Há?! Bé thế, lên được 1m6 chưa đấy!" Atsumu ngạc nhiên

Hinata xụ mặt: "tôi 1m60.2mm rồi nhá!" trong lòng âm thầm cho tên này vào danh sách đen hàng vạn lần.

Đáng yêu!

Cả hai thầm nghĩ, Atsumu cảm thấy thú vị: "nhóc tên gì, là trường Karasuno hả?" hắn liếc thấy logo trên áo cậu.

"Tại sao tôi phải nói tên cho một người vừa gặp mặt chứ." thật ra nếu là thông thường Hinata sẽ thoải mái nói không do dự, nhưng Sugawara-san đã dặn cậu rất nhiều lần(dù không có tác dụng mấy) với cả tên này cũng rất đáng ghét.

"Hình như nhóc là chắn giữa đúng không?"

Cậu vui vẻ: "đúng vậy! Là Hinata Shouyou, anh nghe qua tôi rồi à?!"

"Rất tiếc, nhưng chưa từng." hắn mỉm cười.

Nhận ra mình bị lừa, Hinata lại càng giận, cáu: "đợi đó đi, khi vào trận đấu tôi nhất định sẽ đánh bại anh!"

Dáng vẻ cậu chạy như thỏ nhỏ, Atsumu cười càng cao hứng: "tên nhóc đó chọc vui thật đấy,...mày nhìn anh thế là sao hả Samu."

Osamu nhìn hắn, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: "đó là 'em dâu' lúc trước từng nhắc tới."

"Hoá ra gu của mày là mềm mại đáng yêu à? Mà sao lại nhìn anh như kiểu kẻ địch thế, yên tâm anh đây chỉ hứng thú với bóng chuyền thôi."

Osamu tỏ vẻ không thể gật bừa, sửa lại: "cậu ấy đáng yêu, nhưng không mềm mại đâu."

Chiến thắng trận đầu tiên, Hinata tâm tình thư thái đi mua áo phông, thuận tiện có thể đi xem Bokuto-san thi đấu.

"Hinata này." Yamaguchi đột nhiên nói.

"Hửm?"

"Ấn tượng của cậu về Tsukki là thế nào?"

Cậu cũng không thấy gì kì lạ, tự nhiên trả lời: "là một tên cao nhồng thích xỉa xói người khác?"

Yamaguchi có chút cạn lời: "thế lấy cái nhìn là một Omega đối với Alpla,  cậu không có cảm giác gì à?!"

"Không. Sao thế?"

"K-không có gì. Cậu thích người như thế nào vậy Hinata?"

Hinata thấy mình như đang trả lời phỏng vấn khảo sát, tự hỏi nói: "thích bóng chuyền như tôi chăng?"

"Thế à." Yamaguchi thở dài, không nói nữa, để lại Hinata với dấu chấm hỏi to đùng.

Thoạt đầu trận đấu nhìn Bokuto-san có vẻ sa sút tinh thần, nhưng không hiểu sao sau khi nhìn thấy cậu liền hăng cực kì luôn, còn có một chiến thắng siêu ngầu nữa.

Dù sao lời nói cũng không mất miếng nào, Bokuto được Hinata khen tới mức mũi của hắn hếch lên sắp bay tới trời, may mắn được Akaashi cắt đứt.

"Thắng rồi à?"

"Vâng!"

Hắn cũng đoán được, đưa tay xoa mái tóc xù mềm mại: "Cố lên nhé!"

"Cố mà tới bán kết để được anh đánh bại nhé đồ đệ!" Bokuto vỗ vai cậu.

Yamaguchi nhìn hai tiền bối ở Fukurodani đều vây quanh Hinata, không khỏi lo lắng thay cho bạn thân của mình.

Cậu quá nhiều tình địch rồi Tsukki!!

Lúc ra về Hinata bất cẩn làm đổ nước lên một người ở đội khác, rõ ràng cậu đã hốt hoảng xin lỗi rất lâu, mà sao ánh mắt người đó khi nhìn cậu...cứ như virut ấy!

Đáng ra không nên liên tưởng đến vi khuẩn mới đúng, nhưng cái vẻ mặt khi cậu chạm vào, thực sự như đang nhìn một thứ đáng sợ chứ không phải con người.

Thấy người đó có vẻ sắp ngất đến nơi, Hinata mò mẫm trong túi, dâng hiến cái áo mới mua của mình.

"Anh có thể thay vào."

Tuy nhìn hình dáng thì chắc không vừa đâu, nhưng đây là cái áo duy nhất còn sạch sẽ mà cậu có rồi.

Hắn đeo khẩu trang trắng, ánh mắt hoài nghi: "sát khuẩn chưa?"

"..."

"Là áo mới đấy!" Hinata thấy như bị sỉ nhục.

Hình như người nọ cũng không chịu nổi nữa, miễn cưỡng nhận lấy vào phòng vệ sinh. Khi đi ra cái áo phông mặc trên người hắn đã biến thành đồ bó sát, trông buồn cười cực.

Khó chịu kéo áo khoác lên, hắn nói: "ngày mai tìm tôi mà lấy về."

Là người có lỗi trước, Hinata không tỏ ra khó chịu, cười đáp: "được.
"

Tiện tay nhét viên kẹo quýt vào tay hắn: "quà xin lỗi đấy" rồi chạy biến.

Hắn thuận tay định vứt đi, nhưng nhớ tới nụ cười của nhóc con khi nãy, lại thu tay bóc vỏ cho vào miệng. Vị ngọt thanh lan tỏa trong đầu lưỡi, vẫn là hương vị chán ngấy đó.

Cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro