Chương 13: Vận đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới đón nhận một đợt tuyết rơi dày đặc, lớp trắng phủ hai bên khiến cho đường trở nên trơn trượt, những giọt sương sớm bị đóng băng do cái lạnh còn đọng lại đung đưa theo từng bước chân của Hinata.

"Xin lỗi đã để cậu đợi!" cậu thở hồng hộc, lấy hơi nói.

Cậu trai tóc xanh lục với vết tàn nhan cười xoà: "không vội, tôi cũng vừa mới tới thôi."

"Tsukishima không tới sao?" xì một tiếng "đúng là y chang tên Kageyama."

Trong đám năm nhất thì đi với Yamaguchi vẫn là thoải mái nhất, tuy là Yachi cũng tốt nhưng cái kiểu đối xử như chị em đó cậu thật không thể cười nổi.

"Nếu cậu nói thế trước mặt Tsukishima thì cậu ta sẽ nổi giận cho xem" đoạn cười "mà nếu là Hinata năn nỉ thì kiểu gì Tsukishima cũng đồng ý thôi."

"Hả, tại sao?"

"..."đừng nói là cậu vẫn không biết tình cảm của cậu ta nha.

Chưa đợi nói tiếp thì đã thấy cái người cao nhồng cùng với mái tóc trắng hét vọng lên: "Ah! Hinata! "

"Chà, trùng hợp ghê, đi cầu an năm mới cũng gặp được cậu nè! "Lev vui vẻ "cao lên được tí nào chưa?"

Hinata nhìn một cái, sau đó lơ đẹp đi: "ảo giác rồi."

"Là tôi đây mà!!"

Cậu khó tin: "thế tại sao cậu lại ở Miyagi?" đáng ra hiện tại hắn phải tung tăng bay nhảy ở Tokyo chứ đâu phải sỉ nhục chiều cao cậu ở đây.

Lev uất ức: "tôi chỉ muốn đến thăm cậu thôi mà!" lúc trước khi Kenma-san và Kuro-san về toàn khoe ảnh với Hinata khiến hắn ghen tị muốn chết, nhất là điệu bộ đắc ý của Kuro-san khi nói đã ôm cậu bao nhiêu cái rồi nắm tay bao nhiêu lần làm hắn tức cực kì, cố lắm mới có cơ hội được ở đây.

"Em là bạn của Lev sao?" một giọng nữ dễ nghe vang lên, lúc này Hinata mới để ý thấy bên cạnh.

Thiếu nữ với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục giống hệt Lev, tuy trên người khoác chiếc áo lông xám nhạt bao trùm lên vẫn thể hiện được thân hình cân xứng, làn da trắng ngần vì lạnh có hơi phiếm hồng, mỉm cười ngọt ngào.

"Tôi là chị của Lev, Alisa Haiba."

M-Mỹ nhân a!

Hinata bỗng nhiên có chút ngượng, lời nói cũng tự động trở nên trịnh trọng: "c-chào chị ạ, em tên là Hinata Shouyou."

Alisa cười: "Tên đáng yêu quá, giống như em vậy."

Mặt Hinata càng đỏ hơn.

Lev không phục: "này, tại sao thái độ của cậu đối với tôi lại khác nhau vậy hả!"

"Im đi, Lev" Hinata lạnh nhạt.

Cái, cái vẻ mặt đó, giống y đúc như Kenma-san! Lev hoảng hốt đuổi theo: "cậu học nó từ Kenma-san đúng không? Bỏ đi nhá, sẽ thành thói xấu đấy!"

Chỉ đáng thương cho cậu bé Yamaguchi, bị lãng quên ở một chỗ xó xỉn nào.

Tớ mới là người đến trước mà Hinata!! QAQ

Cầu nguyện xong, Lev bắt đầu hoá chân chó sáp lại gần Hinata: "cậu ước gì vậy?"

"Nói ra sẽ mất linh" cậu nghiêm túc giảng giải.

"Không phải là chiều cao đó chứ?"

Hinata theo phản xạ phủ nhận: "không nhá!"

"A~vậy chắc là về trận đấu rồi" hắn mỉm cười có được đáp án.

Cậu căm tức, tên này học theo Kuro-san chắc luôn.

Trong lúc không để ý đã đi xa từ bao giờ, khi nhìn lại đã không thấy hai người kia đâu.

"Lev, cậu thử gọi cho chị cậu đi."

Vừa lúc hắn lục lọi điện thoại ra thì lại thấy một tin nhắn mới.

[Chị tạo cơ hội cho em rồi đó, cố lên nhé! ^ ^]

Màn hình ngay lập tức được gập lại, hắn cúi đầu nhìn cậu cười: "hình như điện thoại hết pin rồi, gọi không được."

"Hể? Xui thế!!"

"Tôi có ý này" Lev ngồi thấp xuống, chỉ vào cổ mình "cậu ngồi lên sau đó tìm kiếm, thấy sao?"

Giữa nơi đông người mà làm thế này...không xấu hổ sao?

Thấy cậu hành động chậm chạp, hắn trực tiếp nâng người cậu lên yên vị nơi cao.

Quào, cái tư thế này!

Hinata chỉ muốn dùng hai tay che mặt, xấu hổ quá, ngượng ngùng quá, nhưng mà...thật thích a!

Cái tầm nhìn xuống vạn người này, thật quá thích thú!

Cậu vòng tay lại như ống nhòm quan sát khắp nơi: "chả thấy gì cả" chỉ toàn đầu với đầu.

Lev đã biết trước, nói: "được rồi, cậu xuống đi."

"..." làm sao đây có điểm không muốn xuống.

Sau khi thống nhất không tìm thấy người, cả hai quyết định mặc kệ, dù sao cũng là người lớn, chắc không sao đâu.

"Có muốn đi xin ít xăm không?" Lev đề nghị, rồi tiện thể sẽ tìm một nơi nào đó dứt khoát tỏ tình luôn.

Hinata đồng ý, khi lật ra thẻ của cậu chỉ có ba chữ: «Vận đào hoa.»

Hinata tỏ vẻ thế mới nói mấy cái quẻ thế này có bao giờ trúng đâu, xung quanh cậu một đứa con gái phù hợp cũng chả có.

Lại liếc sang Lev, chỉ hai chữ: «Đại Hung.»

Hinata: "..."

Lev: "..."

"Haha, đừng để tâm, trúng đại ấy mà."

Lev lại không nhịn được sốt ruột, hỏi thăm dò: "vậy...cậu xem tôi là gì?"

"Đối thủ a!" câu trả lời quá rõ ràng "nhưng nếu so với Kenma và Kuro-san còn kém hơn."

Lev sốc cực độ, so sánh với Kuro-san còn kém hơn, vậy tỏ tình có mà bị từ chối là cái chắc.

Kuro: Liên quan gì tới ông!

Càng nghĩ càng thấy không ổn, phải nhanh thay đổi kế hoạch thôi.

Đột nhiên hắn nắm lấy hai tay Hinata, vẻ mặt khẩn trương lại chân thành: "tôi nhất định sẽ đánh bại cậu ở giải toàn quốc."

"..." sao lại bất ngờ tuyên chiến rồi.

Tối đó ở gia đình Haiba, Alisa khi về nhà liền nhanh hỏi tình hình từ đứa em mình.

"Thế, có tiến triển gì chưa?"

"Em đã nhận ra trong mắt cậu ấy mình còn không bằng một kẻ qua đường" Lev u ám nói.

"..." này là thụt lùi chứ tiến triển gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro