Chương 12: Cũng chỉ là đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tại quán nước, Hinata chống cằm ngậm ống hút, con ngươi màu cam đẩy qua lại, lên tiếng phá vỡ trầm mặc.

"Có thể cho tôi hỏi, tại sao Kuro-san lại ở đây được không? "

"Khách không mời" Kenma lạnh nhạt.

Kuro cười cười, vẫn giọng điệu cợn nhả nói "chứ không phải vì ai đó muốn độc chiếm Chibi-chan nên không nói với anh à? "

Hắn vẫn bình tĩnh đáp "chúng ta có thân quen sao?"

Mắt thấy hai người muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ bạn từ nhỏ, Hinata không còn cách nào khác ngoài hoà giải.

"Tới cũng tới rồi, có thêm người thì càng vui mà, lát nữa có muốn chơi chút bóng chuyền không? "

Lần này đến lượt cả hai trầm mặc, trong đầu nhóc này chỉ có bóng chuyền thôi à?

Kenma lấy ra một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp mắt, đưa sang cho cậu "đây là quà."

Hinata nhìn nó, thắc mắc "nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi."

"Chẳng phải lúc nãy cậu nói mất cả điện thoại lẫn túi tiền sao, bên trong là thẻ và điện thoại. Vì không biết cậu có bao nhiêu nên tôi đã chuyển khoảng ba trăm ngàn yên, mật khẩu là ngày sinh của cậu" hắn nói như lẽ đương nhiên.

B-Ba trăm ngàn yên á!?

Nếu thực sự tiền tiêu vặt hàng tháng của Hinata có thể được nhiêu đó, cậu ngủ cũng có thể cười tỉnh.

Nhưng mà không được, cậu lắc lắc đầu.

Kenma nói "sao thế? Không đủ à, nếu thiếu thì tôi sẽ gửi thêm."

"Không phải! Tôi đâu có quyền gì để nhận tiền của cậu đâu!" chưa nói còn quá nhiều.

"Đúng thế, đúng thế" Kuro gật đầu đồng tình, hùa theo "dù sao hai người cũng chỉ ở mức 'bạn thân' thôi! "

"Còn anh thì ngay cả mức bạn thân cũng chưa tới."

Kuro: "..."

Hinata: "..."

Có thật hai người là bạn thân từ nhỏ không vậy?

"Nếu vậy, cậu nhận điện thoại cũng không được sao, coi như là quà sinh nhật sớm " Kenma nhẹ giọng nói, hàng mi hơi run lên, khuôn mắt không cảm xúc thường ngày có chút biến hoá, nhìn cực kì tủi thân.

Hinata mở miệng, lời từ chối trôi đến cổ họng tự nhiên nghẹn lại không thốt nên lời, đành nói "được rồi"thầm nhủ lúc sinh nhật chắc cậu ta không lại tặng quà đâu.

"Nè Chibi-chan, có vẻ như thời gian qua nhóc không lớn lên được tí nào nhỉ? "

Tự nhiên bị chạm vào nỗi đau, Hinata quạu "có cao lên được 2mm nhá! "

Nhìn nhóc con nào đó lại xù lông, Kuro cảm thấy thật đáng yêu, càng thêm thích thú "ồ"

"Kuro, ngưng lại ánh mắt đen tối đó của anh đi" Kenma liếc hắn.

"Quá đáng nhá! Anh chỉ đang thấy Chibi-chan đáng yêu thôi mà!" lại nói "mà Chibi-chan, anh đây tuy không mang quà nhưng bù lại em có thể hôn gương mặt đẹp trai này một cái đấy."

Cậu trả lời ngay tắp lự "không cần đâu ạ."

"...ít nhất cũng phải giả vờ chần chờ chút chứ!" đoạn bĩa môi "nhóc có vẻ không ngạc nhiên tí nào khi anh nói vậy nhỉ? "

Kenma cũng tò mò, không phải ý gì đâu nhưng lấy cái trí thông minh của Shouyou mà nhận ra thì cũng hơi bị bất bình thường.

Hinata nghiêng đầu, khó hiểu "thế từ nãy không phải Kuro-san đang đùa sao? "

"..."

Cảm thấy con đường phía sau của họ thật gian nan.

Trước khi trở về Tokyo cả hai còn thi nhau ôm cậu từ biệt rồi mới chịu rời đi, chả hiểu sao gần đây mọi người hay thích ôm quá nhỉ.

Hinata đi bộ qua con hẻm nhỏ, xung quanh tối mờ, đột nhiên một bàn tay lạnh buốt bịt miệng kéo cậu vào trong.

Hinata hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, má ơi tay lạnh thế không phải là ma chứ!

"Là tôi."

Cậu hoảng tới sắp khóc, tôi là ai chứ? Cậu làm gì có quen ma!

Thấy Hinata giãy càng kinh hơn, giọng người đó có chút bực mình "là tôi, Kageyama. "

Hinata im bặt, dừng lại động tác kéo người ra chỗ sáng, quả nhiên bắt gặp gương mặt cau có cùng đôi mắt xanh lam quen thuộc.

"C-cậu ở đây làm gì!!" đã thế còn lôi người ta vô hẻm đáng ngờ như thế.

"Chẳng phải cậu nói hôm nay phải đi gặp tên chuyền hai ở Nekoma sao" hắn quay mặt đi "tôi nghĩ cậu có thể gặp nguy hiểm nếu về một mình nên tới đây."

Tôi thấy cậu mới là kẻ nguy hiểm nhất đó!

"Đồ chết tiệt, tại sao gọi cho cậu lại không bắt máy hả! "

Hinata oan ức "tôi bị mất điện thoại mà, còn bị trộm mất tiền nữa! "

Kageyama chẳng nhìn nỗi bộ dạng đáng thương này của cậu, mất tự nhiên lảng sang chuyện khác.

"Có muốn làm vài đường chuyền không, tôi sẽ chuyền cho cậu."

Nhắc tới bóng chuyền với Hinata lúc nào cũng có tác dụng, cậu háo hức.

"Được!"

Nghĩ lại thì, Kageyama vẫn chẳng thay đổi chút nào, khi tới thế giới này ai cũng ít nhiều có sự thay đổi với cậu, nhưng cậu ta vẫn cộc cằn, đáng ghét và độc tài như vậy, đặc biệt thứ giống nhất là...chợt cơn đau ở đầu truyền tới, một quả bóng đập vào mặt cậu.

Kageyama nhếch môi, nở nụ cười của ác ma "cậu dám mất tập trung trong khi chơi bóng sao tên ngốc kia!"

...lúc cười thì vô cùng đáng sợ!

"Xin lỗi, tôi sai rồi."

Khi chuẩn bị rời đi, Kageyama níu tay cậu lại.

"Đợi một lát" hắn nói rồi chạy đi một lúc lâu, khi quay lại trên tay đã nhiều thêm hai lon nước.

"Tôi chắc kiểu gì bụng cậu cũng đói rồi, vì không thấy tiệm tạp hóa nào gần đây nên uống đỡ đi! "

Hinata nhận lấy "vậy tất cả là của tôi nhỉ" đột nhiên hai tay vòng lại giữ chặt, liếc hắn "không cho cậu cái nào đâu!"

"Tên nhóc vô ơn này..." hắn nắm đầu cậu vò.

"Đùa...đùa tí thôi mà! "

Ngửa đầu uống một ngụm, Hinata phì cười "là nước cam à, bộ cậu tưởng tôi cái gì cũng thích màu cam hả? "

"Tiện tay thôi."

Nhìn hắn, Hinata nói ra thắc mắc bấy lâu "cậu có vẻ không ngạc nhiên gì khi biết tôi là Omega ha? "

Hắn dứt khoát nâng cằm, một hơi uống sạch lon nước, lời nói không rõ cảm xúc: "ngay từ trận đấu với cậu năm cấp hai, tôi đã nghĩ cậu là Omega."

Nhưng lúc đó Hinata vẫn là Beta mà.

"Không phải vì ngoại hình hay chiều cao mà là vì bản năng tôi cảm thấy vậy, tôi luôn tin vào bản năng của mình."

Cái này...nên nói là vì Kageyama quá tự tin hay quá ngu ngốc đây?

"Nhưng cũng chỉ là đã từng" âm thanh hắn chậm rãi, lại như lôi kéo người khác.

Trong không khí lượn lờ tản ra mùi nước có ga nhàn nhạt, Hinata không dám hỏi tiếp tại sao, vì cậu có cảm giác, bản thân sẽ rơi vào cái bẫy được đặt ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro