Chương 11: Tìm em dâu cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối trời giữa thu, bầu không khí tươi mát dội trên những con đường phố nhỏ, sắp vào xuân nhưng vẫn lạnh đến bất ngờ, Hinata nâng tay nắm chút hơi ấm ít ỏi

Cậu hít một hơi khí lạnh, đứng tựa trên một cửa hàng nhìn điện thoại, Kenma trễ quá!

Lúc tối mới nhắn ngày mai mình sẽ tới Miyama, còn kêu cậu tới đón, thế mà bây giờ lại trễ tới hai tiếng đồng hồ

Hinata buồn chán lướt điện thoại, chợt có một tin nhắn gửi đến

Kenma: [xin lỗi Shouyou, trên đường tới đột nhiên có Omega phát tình nên hơi hỗn loạn. Cậu có thể đi đâu đó trước]

Hinata lo lắng nhắn: [thế cậu không sao chứ?]

Kenma: [không sao, nhưng có lẽ hơi mất nhiều thời gian, xong sẽ gọi cậu]

[Được]

Buông điện thoại xuống, Hinata bắt đầu suy nghĩ, có lẽ mình nên mua một ít cơm nắm

Vì là giờ cao điểm nên đường phố có chút đông, còn đúng dịp nghỉ lễ khiến tên lùn như cậu phải chen qua từng đám người, vất vả cả buổi cuối cùng cũng tới

Nơi Hinata đến là một quán cơm nắm nhỏ, tuy không lớn nhưng đồ ăn cực kì ngon, với cả ông chủ rất thân với cậu nha, quan trọng là không cần xếp hàng

Thoả mãn cầm cơm nắm, quyết định đích đến tiếp theo sẽ là quán cà ri!

Đang đi bỗng va chạm với một người rồi lướt qua, cậu hơi nhíu mày, sờ sờ vào trong túi mình - trống không

Hinata phản ứng lại, chạy như điên về phía người vừa nãy, đó là toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của cậu a. Lờ mờ đuổi kịp, Hinata lấy hết lực bình sinh ném cặp về phía trước

Trúng rồi!

Chưa kịp vui mừng, cậu mất thế thăng bằng, lại bị đám đông xô xát làm té thẳng xuống cây cầu

May mắn ở dưới không phải nước, Hinata vừa nhắm mắt vừa nghĩ, để mặc cho số phận

Đáp xuống không cứng như nền đường cũng không phải mềm như cơ thể người mà là một nơi rắn chắc

"Thiên thần sao..? "

Nghe tiếng lẩm bẩm, Hinata ngay lập tức nhảy ra khỏi đó, dập người cúi đầu hốt hoảng

"Xin lỗi, xin lỗi! Thành thật xin lỗi!!"

Thiếu niên tóc xám trước mặt ngẩn ngơ, có chút thất thần "cậu...là thần cơm nắm sao? "

"..."

Đụng trúng tên điên rồi sao, hay do cú hồi nãy đem đầu đập đến hỏng rồi?

Thấy hắn đang nhìn vào tay cậu, nhận ra vậy mà từ nãy mình vẫn cầm theo cơm nắm

Cậu vẻ mặt phức tạp, có chút không rõ chính mình, vào cái lúc nguy cấp như thế mà còn cầm theo thứ này làm gì. Giờ hay rồi, điện thoại để trong cặp cũng mất luôn

Người nọ nhìn cậu nói "tôi đói"

"..." liên quan gì đến tôi!

Xem hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cơm nắm trên tay cậu, không khỏi hỏi "muốn ăn sao? "

Hắn gật gật

"Nhưng tôi đã cắn rồi" với cả giữa đường vận động mạnh như thế, cái bánh bị cậu bóp nát đến sắp không ra hình dạng

"Không sao" nói rồi chìa người ra ngoạm một cái hết sạch, sau đó còn thè lưỡi ra liếm một cái

Ê ê dơ quá nha! Tên này không bị thiểu năng trí tuệ thật chứ!

Lót được dạ dày, hắn liếc sang cậu hỏi "sao cậu lại từ trên kia rơi xuống vậy? "

Hinata nghĩ đến những lời vừa nãy, không biết chập mạch nào, khụ một tiếng nghiêm túc bịa chuyện "thực ra ta là thần cơm nắm, xuống đây với hình dạng con người để làm nhiệm vụ, nhưng giữa đường bị cướp hết đồ, lại vì không có sức mạnh nên không thể bắt được, ngươi giúp ta được không? "

Hắn nhìn vào Hinata một lúc, trời mới biết hiện tại cậu xấu hổ đến mức nào, bỗng nhiên hắn bật cười

"Thế sao, tôi cũng vừa đến đây du lịch nên không hiểu nhiều về nơi này, nhưng tôi có thể cho cậu mượn điện thoại"

Hinata thầm chắc hắn đã biết tỏng cậu nói dối, làm gì có ai tin chuyện vớ vẩn này chứ, ngoài mặt vẫn mỉm cười cảm ơn

Gọi điện thoại cho Kenma xong cậu quay qua hỏi người nọ

"Cậu tên gì? Tôi là Hinata Shouyou, hôm nay cảm ơn nhé! "

"Coi như vì cái cơm nắm kia, lần tới gặp lại sẽ nói tên cho cậu" hắn nói, trong con ngươi nâu nhạt là một mảnh thâm sâu

Đầu Hinata nghệch ra, làm hắn không nhịn được xoa xoa quả đầu màu cam "dáng vẻ ngốc nghếch của nhóc trông đáng yêu thật đấy"

Ngốc á? Đến cả người ngoài mà cũng nói cậu ngốc là sao!?

Mà...cậu không phải là nhóc!

Một cánh tay gạt mạnh bàn tay đang sờ đầu cậu ra, âm thanh trầm thấp cường điệu nói "Shouyou, không phải tôi đã dặn trong lúc chờ đừng nói chuyện với người lạ rồi sao"

Hinata hoàn hồn, mau chóng nói "không phải người lạ, đây là người đã cho tớ mượn điện thoại đấy"

Kenma lạnh lẽo nói "thế xong việc rồi, cảm ơn trước" sau đó nắm tay cậu rời đi

Hắn nhìn phương hướng của hai người, một lát sau một người con trai có mái tóc vàng rực, gương mặt y đúc với hắn đi tới, đầu tiên là đá hắn một cái "Samu chết tiệt, làm cái quái gì từ nãy ở đây thế hả, làm anh mày tìm muốn chết! "

Osamu đã né được, nói "anh có thể đi đâu đó mà"

"Mày cầm tiền thì anh đi cái đếch gì, tự nhiên cái biến mất tăm, trong lúc đi tìm còn bị cái cặp ở đâu ra đập trúng nữa chứ! "đoạn tức điên "thế rốt cuộc mày đi đâu!"

"Tìm em dâu cho anh"

Giọng điệu hắn nhàn nhã làm Atsumu đơ người "cái đệch, mày nhìn trúng ai rồi, có ảnh không, xin số chưa? "

"Chỉ mới biết tên" Osamu không kiên nhẫn nói "anh phiền quá"

Atsumu cáu, khinh bỉ cực độ "chỉ mới biết tên còn bày đặt em dâu, nói không biết ngượng mồm hả? "

Osamu mặc kệ hắn, mà chắc có lẽ, sắp tới sẽ là địch thủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro