Ngoại Truyện của Cam🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shoyo: nó
____________

Trong phòng, nó ngồi co mình lại trong cái góc đen kịt. Căn phòng không chút ánh sáng, chỉ le lói ánh sáng nhoà của trăng chiếu vào từ phía chiếc cửa sổ đã cũ.

Tiếng khóc của nó càng ngày càng lớn. Nó khóc cho đến khi nó không còn thể khóc nữa. Đôi mắt nó nhoè, sưng đỏ nhưng nó cứ tiếp tục gào khóc trong vô vọng.

Chiếc gối bên dưới đã ướt sũng từ khi nào.

Còn nó, cứ khóc và khóc.

Nó cũng chỉ muốn yêu và được yêu, muốn hôn và được hôn, muốn ôm và được ôm. Nhưng thực tại trước mắt nó quá tàn nhẫn.

Nó từng ước gì nó là một con mèo, một đồ vật và một ai đó, nhưng rồi nó nhận ra, ai cũng giống nó đều ước như vậy. Đáng ra chẳng cần ước như thế vì...nó biết ai cũng có một nỗi khổ riêng.

Nó cứ bị tâm trí dày dò. Trái tim nó như vỡ thành từng mảnh.

Bình yên?

...

Không có trong cuộc sống của nó

Nó đã từng hỏi vì sao? Giá như...?

Nhưng...đó chỉ là những mơ ước không thể và không bao giờ có thể đáp ứng. Dù chỉ là một chút...

Gia đình?

Bạn bè?

Người thương?

Rồi ai cũng sẽ rời bỏ nó khỏi thế gian này mà không thèm quay đầu hay thương xót...

Đâu còn ai để nó dựa dẫm?

Vì sao nó lại được sống?

Vì sao nó lại được sinh ra

Vì sao thượng đế lại không cho con người khao khát được sống lấy được sinh mệnh của nó?

Vì sao nó không tự vẫn?

Vì sao nó phải khóc?

Vì sao nó lại học cách yêu thương trong khi chưa có ai từng yêu thương nó thật lòng?

Vì sao đời lại bất công thế?

Vì sao...mọi người lại ruồng bỏ nó trong cơn mưa tầm tã?

Vì sao mọi người lại không tin tưởng nó trong khi đó là sự thật?

Vì sao lại cứu nó?

Vì sao không để nó một mình giữa dòng người qua lại? Một mình?

Cứu nó...cho nó có một sự tin tưởng, một niềm hy vọng, cho nó biết thế nào là yêu và được yêu rồi lại dẫm nát nhưng thứ ấy rồi lại tự tay đẩy nó vào lại hố sâu của tuyệt vọng.

Sao lại cho nó những thứ xa xỉ ấy?

Sao lại kỳ thị nó?

Nó là thú lạ à?

Sao lại nói xấu nó?

Thích một người cùng giới là sai à?

Học dốt?

Cười cợt?

Chẳng phải là xúc phạm sao?

Tại sao lại làm vậy với nó?

Bạo lực học đường?

Bạo lực gia đình?

Vết thương thể xác?

Nó đều đã từng trải qua...

Nhưng nhũng vết thương tâm lý thì sao? Một đứa trẻ con như nó đã từng trải qua. Nó cũng là con người mà? Tại sao lại đối xử tệ với nó như vậy?

Đau...đau lắm

Cơn đau mà nó chẳng thể miêu tả bằng lời. Vết thương tinh thần? Vết thương thể xác? Chẳng phải đều quá sức chịu đựng với một đứa nhóc sao?

Đêm ấy...

Mẹ. Người thân duy nhất cũng ruồng bỏ nó. Cậu nhóc còn chưa ý thức những điều những gì xảy ra. Nó chỉ cười. Cười vì đã không bị hành hạ bằng những đòn roi. Cười vì nó không và không bảo giờ thấy mình ngồi khóc trông đóng máu của nó nữa.

Rồi nó nhận ra...bản thân nó phải tự sinh tự diệt.

Quá giới hạn...quá đủ rồi.

Nó. Nó cứ khuyên nhủ bản thân sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện trong tương lai mà nó nghĩ liệu sẽ bình yên?

Nhỉ...?

Ổn. Nó rất ổn mà? Đúng không?

Liệu rằng cái cuộc sống mà nó cho là ổn thì có thực sự ổn?
                                      ...

Đói. Khát. Một vòng tuần hoàn mà nó chẳng biết nó phải trải qua bao nhiêu lần.
                                      ...

Đau. Chữ gắn liền với nó. Nó đề cao cảnh giác. Nó không còn mở lòng với một ai nữa. Dù cho là 1mm.

Mọi người ác? Hay đó nó là vấn đề của mọi chuyện?

"Công cụ để xả stress"
"Đồ bede"
"Ui, quái vật kìa"

Những lời nói cay nghiệt của mọi người dành cho nó, chính bản thân của nó.

Thân xác nó mệt lả. Tâm trí nó quay cuồng.

Rồi nó gục đầu xuống giường.

Nước mắt nó cũng đã ngừng chảy.

Cũng là mái tóc cam bồng bềnh ấy. Gương mặt ấy. Liệu người ngoài có nghĩ rằng nhưng thứ nó từng trải qua là điều rất khinh khủng mà người thường không thể chịu được.

Bên bàn những viên thuốc ngủ đã đổ ra khắp nơi.

Nó ngủ rồi. Giấc ngủ vĩnh hằng.

Giấc ngủ mà nó đã luôn mơ ước.

Bình yên rồi liệu sẽ đến với nó...

Nhỉ...?

__________
836 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro