Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng vào lúc buổi trưa

Trong lúc đang nghỉ giữa buổi đấu tập. Đội cậu lại quyết định đi chơi đột ngột.

Ai cũng vui mừng, rồi có cả những tiếng hú hét làm đội bạn phải nhìn bằng con mắt phán xét. Tất nhiên nguời làm quá nhất vẫn là Bokuto.

Và sẽ luôn luôn có người không muốn đi nhưng cũng phải đi, vẫn là Sakusa, nhưng hôm nay lại có cả cậu.

Bình thường thì cậu sẽ hùa theo Bokuto hoặc tăng động quá mức. Mọi người trong đội cũng thấy lạ nên có hỏi nhưng cậu lại không trả lời.

Một trong số những người cậu thân thiết cũng nhận ra từ đầu trận cậu cũng rất lạ rồi. Nghiêm túc hơn hẳn các ngày bình thường, ít nói và rõ ràng nhất là chưa cười lần nào.

Họ cũng rất lo cho cậu nhưng hỏi thì cậu chẳng chịu trả lời nên cũng đàng chịu.

________
Lúc trên xe...

Cậu ngồi cạnh Atsumu. Anh cũng hỏi cậu lại xem cậu có ổn không, như lần trước cậu vẫn không chịu trả lời.

Anh cũng nhận ra một điểm lạ ở cậu nữa. Nếu là cậu thường ngày sẽ luôn luôn quên uống thuốc chống say và nôn ngay tại trên xe. Cũng là cậu nhưng lại chẳng giống bình thường một chút nào cả.

Có lẽ cậu gặp phải chuyện buồn? Càng nghĩ lại càng rối nên anh cũng đành bỏ cuộc.

Tới nơi, thì cậu cũng chỉ lẳng lặng đi một mình đến phòng trọ trong lúc mọi người chẳng để ý. Khu trọ này cũng khá cũ(thật tình cả đội ở đây vì Bokuto đòi á), nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, ngủ thì ở phòng tập thể và có khu tắm suối nước nóng ở bên dưới.

Lúc cả đội đi chơi thì cậu cũng xin ở lại và cùng cậu là Sakusa.

Trong góc phòng, cậu ngồi bấm thoại còn anh thì đứng ngoài ban công. Căn phòng chỉ chìm trong khoảng không im lặng vì chả ai chịu lên tiếng cả. Lâu lâu cậu cũng lén nhìn ra ngoài ban công. Cậu cũng phải thừa nhận rằng Sakusa rất điển trai nhưng lâu lắm rồi cậu mới thấy anh tháo khẩu trang khi đi đâu đó. Trong lúc cậu không để ý thì anh quay đầu lại rồi gọi "tên" cậu.

    "Hinata"(Sakusa)

Cậu cũng ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn cậu như một con thú lạ, à mà lúc nào chả vậy nhỉ?

    "Có chuyện gì vậy, Omi-san?"(Hinata)
    "...Cậu có đang thích hay yêu một ai đó không?"(Sakusa)

Cậu nhìn anh bằng một khuôn mặt khó hiểu

    "Ý anh là sao?"(Hinata)
    "Em chỉ ngưỡng mộ một ai đó thôi, bây giờ em không muốn yêu một ai cả, nhưng...tại sao anh lại hỏi chuyện này?"(Hinata)

    "Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của cậu thôi, đừng bận tâm"(Sakusa)

Cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt ấy. Nếu là bình thường thì cậu toàn chủ động nói chuyện với anh nhưng hôm nay thì ngược lại, mà anh còn nói chuyện yêu đương nữa, càng không phải anh của ngày thường.

    "Có vấn đề gì à?"(Sakusa)

    "Không có..."(Hinata)

Không khí ngột ngạt này lại bao trùm cả căn phòng. Anh cũng đã hiểu ra vấn đề nhưng vẫn im lặng, còn cậu thì lại càng né xa anh ra nhất có thể.

    "Em xin phép..."(Hinata)

Cậu cầm chiếc điện thoại định ra khỏi phòng nhưng số đen đủi thay, mấy người trong đội lại về không đúng lúc.

    "Hey hey hey, em định đi đâu vậy Hinata?"(Bokuto)

    "Omi-kun định làm gì em à?"(Miya)

    "Không phải...ở đây ngột ngạt quá"(Hinata)

    "Eh? Ý em là sao?"(Bokuto)

Bokuto nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Trong khi đó Atsumu lại thì thầm gì đó vào tai Bokuto.

    "Hôm nay không phải chỉ có Shoyo-kun lạ nhỉ?(Miya)

Cậu cũng chả quan tâm lắm mà đi ra khỏi phòng trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

Xuống dưới lầu, các cơn gió lạnh cứ thổi vào khiến cơ thể nhỏ nhắn cậu run lên. Cậu thì ngồi co mình lại nhắn tin với "BFF" của cậu.
(Tóm tắt lại thì như sau)

*Kemma, cậu nghĩ thế nào nếu tớ không còn hứng thú với bóng chuyền nữa...?*

Kozume cũng lập tức nhận ra đây không phải là một câu hỏi vu vơ mà có ẩn ý trong đó.

*Cậu...ổn không?*

*Tớ ổn...có lẽ cậu cũng hiểu nhỉ?*

Về phía bên kia cũng đi thẳng vào vấn đề chứ không nhắn vòng vò nữa.

*Lý do? Cậu đã kể với ai chưa? Còn chuyện kia, cậu không từ bỏ công việc đó sao? Nhưng đã có tớ ở đây rồi mà, cậu cũng chẳng cần phải nhúng tay vào công việc dơ bẩn ấy, dù một lần...*

*Tớ cảm ơn, nhưng chuyện đó...tớ không muốn phải ăn bám cậu cả đời dù là cậu tự nguyện hay gì đi chăng nữa. Tớ chỉ kể cho mỗi mình cậu thôi. Tớ...chưa đủ dũng khí để nói với mọi người về chuyện đó, cũng khá phiền*

*Đừng đánh trống lảng nữa Shoyo-kun. Lý do là gì?*

*Chuyện đó...tớ không còn cảm giác vui vẻ hay hứng phấn khi đập một cú bóng nào nữa. Cảm giác ấy cứ dần dần phai mòn. Cảm giác như bóng chuyền không còn hợp với tớ nữa*

*Nhưng Kemma, có phải tớ đã nghĩ quá nhiều rồi không?*

*...Tớ đề nghị cậu phải nghỉ cậu việc ấy trong cuối năm nay hoặc tớ sẽ rút tiền tài trợ cho cậu, chút tiền nhỏ nhoi ấy không đủ đâu. Nếu cậu cứng đầu thì đừng có nói chuyện với tớ nữa. Cậu nghĩ đi những gì tớ nói là chỉ muốn tốt cho cậu*

*Tớ biết chứ...nhưng...tớ đồng ý, nhưng cậu phải giữ im lặng được chứ?*

Cậu ta không nhắn gì nữa, chỉ seen tin nhắn của cậu.

Cậu vẫn ngồi tại cái ghế, hít thở thật sâu. Ngước nhìn lên bầu trời. Nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra. Cậu lại nghĩ, có lẽ rằng bản thân đã chọn sai con đường đi?

__________
Xin lỗi vì đã off  lâu tới vậy.
Chứ tui gần thì rồi ở nhà ôn bài sấp mặt.
Xin lỗi mấy ní vì đã thất hứa.
Nói chung là tui xin lỗi

1100 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro