An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài chuyện mà cậu chưa thể nói với Kemma, có lẽ nên gặp trực tiếp thì dễ nói hơn nhỉ? Mà lâu rồi cậu chưa gặp cậu ấy.

Cậu lau nước mắt, khi quay lại thì Atsumu đã đứng đằng sau từ lúc nào không hay.

    "Shoyo-kun...em có chuyện gì giấu cả đội à?"(Miya)/

    "Em đâu có..."(Hinata)

    "Em chắc không? Vậy sao em lại khóc?"(Miya)

    "Bụi vào mắt em thôi..."(Hinata)

    "Rồi...em có, như khó nói lắm..."(Hinata)0

    "Anh và mọi người sẵn sàng lắng nghe em nên cứ tự nhiên"(Miya)

    "Tsumu-san...anh...thật tốt"(Hinata)

Nước mắt cậu lại không tự chủ mà trào ra, làm người khi lúng túng cả lên vì chẳng biết dỗ cậu ra sao.

Cậu sợ...sợ phải nói rằng mình không thích chơi bóng chuyền với mọi người nữa...sợ rằng mọi người sẽ trách mắng cậu, thất vọng vì cậu và sẽ bỏ rơi cậu...sợ...sợ lắm, cậu sợ cái cảm giác ấy lắm...rất rất sợ là đằng khác.

    "Em...không còn thích chơi bóng chuyền nữa và em có ý định rời đội..."(Hinata)

    "...em chắc chứ? Em thực sự rất thích bóng chuyền mà đúng không...Shoyo-kun? Bộ có vấn đề gì với đội à?"(Miya)

    "Không, không có vấn đề gì về đội của chúng ta hết, chỉ là...nói sao nhỉ? Em không còn thích bóng chuyền như trước nữa, cái cảm giác vui sướng khi ghi được điểm cũng biến mất, em...không thể cảm nhận cảm giác gì khi chơi bóng chuyền nữa..."(Hinata)

Người kia nghe cậu nói cũng dần mất bình tĩnh nhưng vẫn tỏ ra mình ổn để cậu bớt lo lắng.

    "Shoyo-kun...em nói đi...đây là nói dối, nói dối đúng không? Trả lời anh đi"(Miya)

    "em thật sự xin lỗi..."(Hinata)

    "Vậy...còn lý do, mà em cảm thấy không thích nữa?"(Miya)

    "Anh,đừng mất bình tĩnh như thế"(Hinata)

    "Nói cho anh đi Shoyo-kun...làm ơn kể cho anh biết"(Miya)

Không chỉ cậu cảm thấy cái cảm xúc mất mát một thứ gì đó là anh cũng vậy.

Nói với về bí mật của mình với một người mà mình chưa đủ tin tưởng liệu rằng sẽ ổn? Liệu cậu có thể nói vời anh không? Liệu rằng sẽ ổn? Anh có buồn không nhỉ?

Cậu thề là cậu không muốn thấy anh khóc chút nào...cậu xót lắm, rất xót...Làm sao đây cậu nên nói với anh thế nào?

    "Em chưa đủ tin tưởng anh, liệu rằng...anh có thể chờ em? Trong khoảng thời gian đó em vẫn sẽ ở lại đội mình được chứ, được chứ?"(Hinata)

    "Anh hiểu rồi...hãy làm những gì mà em muốn...không phiền em nữa"(Miya)

    "Anh...không trách em sao?"(Hinata)

    "Tại sao phải làm vậy?"(Miya)

Nói rồi anh rời đi.

Cậu vẫn đứng đó, một cảm giác an toàn mà cậu vừa mới trải nghiệm trong phút chốc đã qua. Nó...đặc biệt.

Suy nghĩ vu vơ rồi cậu cũng bước vào trong. Lúc đó mọi người đều cả ngủ say mất rồi, chỉ có anh và cậu là còn thức.

Mà cậu cũng có ngủ được đâu...cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức vì anh, tất cả là vì anh.

Về phía anh cũng chẳng khác gì cậu. Anh đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa anh và cậu đã trên cả tình bạn hãy tình đồng đội từ bao giờ. Nhưng cái cảm giác mất mát trong ánh vẫn còn, tâm trạng anh cũng đi xuống không thôi 00anh rất shock khi cậu nói vậy, anh cũng thắc mắc là thứ gì đã khiến cậu không còn yêu bóng chuyền như vậy. Anh có thể nhận thấy cậu không là cậu của ngày xưa nữa, từ lúc cậu mới vào MSBY BlackJackal rồi...

Cậu cũng suy nghĩ về anh rất nhiều sau chuyện này.

Đây là an ủi hay yêu nhỉ?

____________
Ngắn vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro