Điều cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn tiếp tục ở lại đội.

Cậu có xin nghỉ một vài ngày để gặp Kemma nói một vài chuyện mà cậu chưa kể và cậu ta cũng đồng ý.

Chiều hôm ấy...

Cậu và anh hẹn nhau tại một quá cafe khá nổi tiếng (cậu choose it because, đồ uống ở đó rất là delicious), và tất nhiên cậu sẽ gọi món.

Nếu mà cả hai nói chuyện ở nơi công cộng thì rất dễ bị lộ danh tính và tệ nhất sẽ bị bắt.
Nên anh và cậu cũng đặt phòng VIP (chỉ có hai người).

Cả hai đều tới cũng lúc, bề ngoài cả hai đều tỏ ra thân thiện, nhưng khi vào phòng riêng thì anh lại làm ra chiếc mặt rất nghiêm trọng còn cậu thì không...(Đang tận hưởng đồ uống của mình).

    "Shoyo-kun...cậu có chuyện gì mà cậu phải gặp tớ gấp đến vậy à?"(Kozume)

    "Về chuyện mà cậu kêu tớ phải nghỉ công việc này hết cuối năm nay thì...tớ vẫn chưa kể cậu luật lệ của công việc này"(Hinata)

Nói rồi cậu đưa một tờ giấy, đại loại thì như những gì cậu đã nói trên.

  1. Nếu làm công việc này thì phải làm đến 3 năm và không được nói cho ai nghe.

  2. Không được để lộ danh tính.

  3. Không được làm những chuyện gì nghiêm trọng khi chưa được cho phép.

  4.Không được làm trái mệnh lệnh hay từ chối yêu từ cấp trên.

  5. Nếu làm trái cái mệnh lệnh sau đây sẽ bị trừ khử.

Chưa kịp để anh lên tiếng cậu đã chen vào. Trước khi để anh sốc lại tinh thần thì cậu lại bồi vào thêm vài câu.

    "Hệ thống công việc này khá phức tạp, 5 điều ấy chỉ là những điều cơ bản khi vừa mới gia nhập"(Hinata)

    "Nó chia làm ba gia cấp, 1 2 và 3, 1 là lớn nhất"(Hinata)

    "Vậy...cậu đang ở cấp mấy?"(Kozume)

    "Ở cấp 1, có thể làm những gì cậu muốn, có thể không tuân theo các luật lệ kia...
"(Hinata)

    "Đừng đánh trống lãng nữa"(Kozume)

    "...còn một cấp trên cả các cấp ấy nữa và tớ đang ở cấp đó... Cấp 0"(Hinata)

    "Là người có thể làm bất cứ thứ gì, đặt luật mới, bắt nạn, tra tấn cấp dưới, giết người khi thích, phá luật,.v..v"(Hinata)

    "Vậy tại sao cậu không thể nghỉ?"(Kozume)

    "Tớ phải làm công việc này hết 5 năm và hết năm nay là năm thứ 4, lý do thì tớ không thể nói vì đó là điều tuyệt mật, có những người còn quyền lực hơn tớ...'(Hinata)

    "Vậy...ý cậu muốn nói là hết năm nay và năm sau nữa thì cậu mới nghỉ được, đúng chứ?"(Kozume)

    "Cậu thông minh thật đấy, ghen tị ghê"(Hinata)

Rồi đột nhiên anh bật cười khiến cậu bất ngờ. Rồi anh lại dí sát mặt mình gần mặt cậu, chỉ còn cách xíu nữa là hôn rồi.

    "Haha, rồi rồi tớ đồng ý, không ngờ Shoyo-kun lại mưu mô vậy nha, mà cậu có cấp cao như vậy lại làm tớ khó hiểu lắm ấy"(Kozume)

    "Có chuyện gì à?"(Hinata)

    "Cậu là sát thủ, giết người, cấp cao? Lại để lộ cảm giúc thật của mình dễ dàng như vậy à?(Kozume)

    "Cậu trêu tớ đấy à? Tớ đa nhân cách được chưa, vừa lòng cậu chưa?"(Hinata)

Cậu hét lớn trước mặt anh lại càng khiến anh bật cười nhiều hơn nữa. Anh lại chọc bé nữa rồi (chọc cho dỗi lại quay ra dỗ là sao vậy anh). Cậu quay mặt đi không nhìn mặt anh nữa rồi lại tiếp tục mukbang đồ uống của mình, rồi bắt anh phải dỗ đủ kiểu mới tạm tha.

Lúc này cậu mới nhìn vào chiếc đồ hồ đeo trên tay. Giờ này cũng khá trễ rồi, định tạm biệt anh nhưng anh lại rủ cậu ở lại nhà mình đêm nay.

Anh nói không xa lắm đâu chỉ có 20km thôi à, 20km thôi. Nghe vậy thì cậu vội từ chối, cũng tại ký túc xá của đội cậu cũng gần đây, đi bộ tầm 15p cũng tới nhưng...anh thì nằng nặc đòi chở cậu về, rồi còn nói đêm khuya đi ngoài đường vắng là không nên (ủa alo, cậu cũng là con trai mà ta, ủa gì zậy trùi).

Cậu không nói thêm gì nữa, vội lấy chiếc túi sách chạy nhanh ra ngoài (bé nó thành toán rùi), mặc cho anh ở đó một mình.

Sau khi ra khỏi cái quán đó, cậu cũng đi bộ về. Trên đường đi thì...đột nhiên trời đổ mưa mà cậu không mang theo dù nên cũng đành chạy vội về ký túc xá.

Đường bị ướt bởi mưa nên cũng khá trơn với lại cậu đang lao nhanh nên tất nhiên cậu bị té là chuyện rất đỗi bình thường.

Đến nơi khi thân thể cậu nó...nói sao ta...bầy hầy, ướt sũng, nhem nhuốm...ưm...nói chung những từ thấy ghê nhất thì bây giờ đều dành cho cậu.

Mọi người, không, nói thẳng ra là chỉ có ba người còn ở lại (nhà họ mà...um, mấy người đó là Miya, Bokuto với Sakusa á), họ nhìn cậu rồi quay lại nhìn nhau rồi bật cười. Không để cậu nói hai trong số ba người đó lại hỏi cậu.

    "Shoyo-kun, trễ lắm rồi đó mà em còn đi đâu vậy? Em nhìn...thấy ghê quá"(Miya)

    "Haha...em..."(Bokuto)

Chỉ có Sakusa là không cười, người duy nhất nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề (cậu mà sốt giờ này là tới công chuyện thiệt đó, và là người duy nhất ân cần lo lắng cho cậu.

    "Hinata, cậu ổn chứ? Bây giờ trễ lắm rồi đó, à mà cậu có thể lắm đồ tôi để thay đi, tắm nhanh đi kẻo bệnh, và đừng để tâm đến hai con người kia"(Sakusa)

    "Vâng, em cảm ơn"(Hinata)

Nói rồi anh đưa đồ ngủ của mình cho cậu. Sau khi cậu quay mặt đi thì anh lại dòm hai con người kia bằng ánh mắt và nụ cười khinh bỉ (ánh mắt đầy ẩn ý *mấy người có lo cho ẻm được như tôi không?*), rồi quay đi vào trong bếp.

Khoảng 20p sau thì cậu đi ra. Mái tóc ướt sũng chưa sấy của cậu làm chiếc áo sơ mi mỏng hiện rõ thân thể mảnh khảnh của cậu, chiếc quần cũng hơi rộng so với cậu (cái ống quần hôn sàn nhà).

    "Sakusa, anh có biết thuốc sát trùng với băng gạt ở đâu không?"(Hinata)

    "Cậu bị sao à?"(Sakusa)

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ im lặng, anh cũng không quan tâm chuyện đó mà đi ra đưa cho cậu (nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu làm cậu khó hiểu).

    "Cảm ơn..."(Hinata)

    "Tôi đi vào phòng, cậu muốn ngủ ở đâu thì ngủ tôi không quản trừ phòng tôi ra. Đồ ăn thì trong tủ lạnh có, hoặc cậu có thể tự nấu ăn hay đặt đồ ăn bên ngoài"(Sakusa)

    "Um"(Hinata)

Rồi anh bỏ đi vào phòng, để cậu lại một mình. Cả hai người kia cũng vào phòng của mình. Cậu cũng chưa anh gì nên đành ăn mì ly. Điện thoại của cậu cũng gần hết pin mà cậu cũng không theo dây sạc mà nếu xin mấy người họ thì hơi kỳ (làm phiền người khác ấy).

Vừa ăn mỳ cái cậu nhớ ra mình chưa xử lý vết thương nên đành bỏ dở công việc mukbang của mình lại.

    *Rát vãi, ghét nhất mấy cái vết thương kiểu này, mà nhớ là nó đâu có to lắm đâu nhỉ? Sao giờ bầy hầy hết rồi, cái mùi máu...chỉ có cái vết thương cỏn con mà mất nhiều máu đến vậy à?*

Vừa nghĩ cậu vừa chửi thầm cái cơn mưa chết tiệt (mưa: tao đã làm gì sai), mặt cậu nhăn lại khi nước sát trùng tiếp xúc với vết thương hở của cậu. Sau một hồi thì cậu cũng đã xử lý xong (cảm thấy tự hào ghê).

Ly mì cũng đã nguội, nên cậu cũng đành bỏ.
Cậu sờ trán mình cảm thấy hơi nóng nên cũng đi kiếm thuốc giảm sốt, khoảng 1 tí 60p sau cậu cũng đã tìm thấy vội vàng uống xong rồi ra ngoài sofa ngủ. Mắt cậu lại như panda nữa rồi... Trên chiếc sofa đã để chiếc chăn ngay ngắn rồi, thân nhiệt cậu thì cũng giảm bớt nhưng của chẳng được bao nhiêu

    *Không lẽ giờ này phải lôi cái thân xác này đi bệnh viện mà giờ đâu còn cái bệnh viện nào mở cửa...*

Cậu mặt kệ cái thân xác mệt lả, rồi phóng lên cái sofa mà ngủ chẳng màng tới những chuyện khinh khủng sắp xảy ra.

_________
Định viết típ mà hoy dài quá, đêm nay không sốt, ngày hôm sau tui cho vào bệnh viện lun =))))
1539 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro