(9) YamaHina: Hoa ngàn sao vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy vẽ người mà em yêu"

Đề bài vỏn vẹn có sáu chữ, mà khiến các sinh viên băn khoăn thật nhiều. Trên đời thì có biết bao nhiêu người mình yêu cơ chứ, bố mẹ, anh chị em, các thần tượng, nếu theo kiểu quý mến thì còn cả bạn bè thân thiết nữa.

Tại sao tới đại học rồi mà cô của Yamaguchi vẫn ra cái đề mở như vậy nhỉ?

Bàn tay liến thoắng, chỉ một lúc, cậu đã phác ra được hình ảnh người mình thương. Nhưng "cậu" ở đây, là Hinata chứ không phải Yamaguchi.

Chắc các bạn đang tự hỏi rằng Hinata làm gì trong lớp anh chàng tóc xanh nhỉ?

Chuyện là, ở đại học, đa số các giáo viên không nhớ mặt những người ngồi dưới kia, đơn giản vì đông quá mà. Chính vì thế, chuyện học hộ nhau diễn ra khá thuờng xuyên. Trường hợp này cũng tương tự như vậy, Yamaguchi bị sốt nặng, bất tỉnh nhân sự mất hai ngày trời, nên giờ cậu ngồi đây, thế chỗ cho người kia.

Bức tranh nhuốm một màu đen u ám.

Hết tiết, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy một mạch tới phòng bệnh của Yamaguchi. Căn phòng lạnh gió điều hòa, sặc mùi thuốc men nồng nặc. Cậu ấy nằm đó, đôi tay gầy cắm ống chuyền nước, máy thở áp vào sống mũi, không hề động đậy.

Hinata ngồi xuống cạnh cậu, háo hức kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra ở lớp, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, xoa đi xoa lại sưởi ấm trong vô vọng.

Những lúc như vậy, một cảm giác vô vọng bất lực đè nghẹn trái tim bé nhỏ của cậu, khiến nó như muốn nổ tung ra. Cậu thực sự muốn khóc lắm. Khóc thật nhiều mà ôm chặt lấy Yamaguchi, hét lớn gọi cậu tỉnh lại.

Nhưng mà, vô dụng thôi.

Ngay cả cậu có làm vậy, cũng chẳng có phép màu nào đem người cậu thuơng về ngay lúc này cả.

Cậu cần phải kiên nhẫn và tin tưởng rằng, chỉ cần cậu bên người ấy và nói chuyện, nhất định như thế, Yamaguchi có thể ý thức được về mọi việc xung quanh.

Cậu ấy không thể hoạt động, thì cậu sẽ làm thay cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Yamaguchi rất tốt, là người tuyệt vời nhất!

Cậu ấy sẽ không bỏ cậu mà đi đâu!

Ve vuốt nhẹ nhàng gương mặt lấm tấm những đốm tàng nhang của cậu, Hinata khẽ nở một nụ cười buồn.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà hoàng hôn đã buông xuống, ống thở thấm thoáng làn hơi đọng mờ mờ ảo ảo. Mí mắt khẽ động đậy, bàn tay còn yếu chẳng nhấc lên nổi. Cơ thể Yamaguchi cảm giác như có một hòn đá đè nặng xuống, may mắn là cậu vẫn có thể ý thức được mọi chuyện diễn ra xung quanh. Trong cơn mê mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng Hinata, câu chuyện cậu ấy kể mỗi ngày. Cậu cũng muốn, được cất tiếng nói đáp trả bằng những lời lẽ chân thành nhất, cùng cậu phá lên những tiếng cười vui vẻ. Tiếc là cậu lại không thể. Mọi thứ đơn giản nhất như mở miệng nói thôi, cũng quá xa vời trong thời điểm này.

Giờ cậu chỉ có thể mở mắt.

Đôi đồng tử dãn ra khi ngắm nhìn người vợ bé nhỏ đang say trong giấc ngủ, bên giường bệnh của cậu. Những lọn tóc cam lóng lánh nhuốm màu mặt trời rực rỡ. Hinata lúc nào cũng đẹp như vậy. Dù cho trông cậu thật nhỏ bé, cậu ấy mang trong mình hào quang rực rỡ hơn bất cứ ai trong đời.

Yamaguchi cũng ao ước hào quang ấy, nhưng chẳng phải để vượt qua người kia.

Cậu không muốn trở thành người nổi bật nhất. Vì điều đó nghĩa là một mình đứng trên đỉnh cao. Chắc hẳn phải cô đơn lắm.

Cậu chỉ muốn được tỏa sáng, để có thể sát cánh bên người chồng của cậu, song hành cùng nhau qua chặng đường gian lao phía trước.

Tuy bàn tay gầy chẳng thể với tới mái đầu kia mà xoa nhẹ, vỗ về cậu bé kia như thuờng lệ, trên khóe môi nhợt nhạt của cậu vẫn bất giác vẽ nên một nụ hạnh phúc.

Sớm thôi, cậu sẽ khỏe, và cùng về nhà với Hinata.

Hinata đang đợi cậu.

Rồi lúc đó, cậu sẽ cùng người kia, điểm tô vào bức tranh đen ấy những đốm vàng rực rỡ.

Hoa ngàn sao.

"Người em yêu là cậu ấy."

"Em đã có chồng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro