(8) AsaHina: Hoa huệ thung lũng (Mái ấm của hai mặt trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên "Hinata Shouyou" nghĩa là mặt trời, còn "Azumane Asahi" là mặt trời mọc từ đỉnh chóp phía đông. Hai "mặt trời" khác nhau, hai con người khác biệt. Một Asahi to lớn, bao dung sống với một Hinata bé nhỏ, rạng ngời sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là ấm áp lắm.

===

-Asahi-san! Asahi-sannn~

Hiếm có ngày mặt trời nhỏ tỉnh dạy sớm hơn người kia, cậu thích thú trêu đùa mấy lọn tóc nâu của anh, vò vò nghịch ngợm như một đứa trẻ. Vốn là cậu chỉ tính gọi anh thức giấc, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chạm vào mái tóc ấy, một ma lực kì bí nào đó lại cuốn hút cậu, để rồi làm ra mấy trò như này đây.

Hàng mi khẽ động đậy, đôi mắt hờ hững mở ra khe khẽ. Mỗi lúc sáng sớm như vậy, nhìn anh trong bộ đồ ngủ không mấy kín đáo, khoe toàn bộ đường nét rắn chắc trên cơ thể.   Vẻ "hoang dại" dường như đã quyến rũ cậu bé ấy. May mắn vì chỉ có hai người ở chung phòng trọ này thôi, chứ người ngoài nhìn thấy chắc anh lại bị lôi lên phường sớm mất.

-A, Hinata. Chào buổi sáng. Em lại nghịch tóc anh đấy à?

Bàn tay khô ráp của anh vươn ra, xoa mái đầu cam rối một hồi. Tiếng cười khúc khích vang lên giữa phòng ngủ ấm cúng, như hồi chuông thúc giục kéo anh khỏi cơn buồn ngủ. Một nụ hôn thoáng trượt qua má phúng phính của cậu, một sự "trả đũa" ngọt ngào.

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy.

Hinata còn nhớ như mới ngày hôm qua thôi, cậu phải tìm một người bạn trọ để san sẻ khoản tiền nước và nhà trong thời gian sống tạm tại Tokyo. Tình cờ thế nào, nơi Asahi đang ở cũng xây sửa đúng lúc đó. Thấy thông báo với cái tên quen thuộc, anh đã nhanh chóng ứng ngay. Và giờ thì anh ở đây, cùng với cậu.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", có lẽ không đơn thuần chỉ là một câu tục ngữ.

Sau một thời gian sống chung, cái "tình cảm anh em, đồng chí" đã chẳng còn đủ để diễn tả mối quan hệ của hai người.

Nó đã cán mốc tình yêu đôi lứa từ khi nào? Họ đều không biết. Nhưng cái tình cảm mà cả hai dành cho nhau, cả Asahi và Hinata đều ý thức được một cách rõ ràng.

Công việc của Asahi hiện tại không khiến anh phải ra khỏi nhà sớm lắm, nên anh hay dành một khoảng trống trong lịch trình của mình để chải chuốt lại mái tóc cho Hinata. Sau một giấc ngủ dài, những lọn cam cam vốn đã rối nay lại càng chằng chịt vào nhau. Anh giúp cậu chỉnh lại cẩn thận, thật nhẹ nhàng để khiến cậu không cảm thấy đau. Bàn tay anh lướt trên mái đầu cậu, vuốt ve chúng, tạo nên một cảm giác tương đối dễ chịu.

Asahi hiền lành và ấm áp, lại còn có tay nghề khá tốt trong ngành thời trang, nên Hinata hoàn toàn an tâm khi giao quả đầu bù xù của mình cho anh vào mỗi sáng.

Cùng lúc đó, cậu có chút thời gian để kể cho anh nghe những chuyện cậu dự định làm cho ngày mới. Nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên bờ môi cậu, đặt dấu mốc cho một sớm mai vui vẻ.

Khi anh kịp nhận ra thì chẳng biết từ khi nào, hai ngươi đã quen bên nhau như thế, tưởng chừng chỉ một ngày thôi, câu chuyện thuờng nhật ấy không diễn ra, mọi thứ sẽ buồn tẻ tới nhường nào.

Tới tối, Hinata trở về nhà trễ hơn. Cậu lon ton chạy xô vào bếp, nơi hương thơm từ những món ăn của anh đang lan tỏa khắp các căn phòng.

-Asahi-sannnn! Em về rồi đây!!

Bóng người nhỏ con lao vào vòng tay anh, đón nhận một cái ôm thật chặt. Asahi mỉm cười, tay vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu, rồi dẫn cậu trở về bàn ăn.

Nói ra thì hơi kì, nhưng nữ công gia chánh của anh phải ở mức hoàn hảo.

Hinata rất thích những món ăn anh nấu, thích đến mê mệt. Phát cuồng luôn rồi!

Cảm giác cậu có thể ngấu nghiến hết chỗ đó nếu nó chỉ dành cho mình cậu, nên lúc nào Asahi cũng phải nấu thừa ra một ít đề phòng.

Họ cùng ăn uống với nhau, chia sẻ những tâm sự vui buồn trong cuộc sống.

Theo thời gian, mọi món cậu thích, bản thân anh đều nắm rõ cả.

Đôi khi rảnh rỗi, hai người lại vui đùa cùng nhau. Cậu ngả mình trên cơ thể đồ sộ của anh, vùi đầu vào hõm cổ, lấy tay nghịch nghịch mấy sợi râu nhỏ, cao hứng vò vò mái tóc xõa của anh rồi phá lên cười thích thú. Trước mấy trò quậy phá của cậu, anh chỉ nở một nụ cười hiền, rồi cũng trêu chọc lại, theo cách của riêng anh.

Một ngày, từ sáng tới tối cứ trải qua như thế, lịch trình của ai, người kia đều nhớ, thậm chí là thuộc rất kĩ. Sáng Hinata rời đi sau khi được anh chải đầu, tối lại trở về bên anh cùng những bữa ăn ngon và cái ôm ấm cúng. Anh đã trở thành một phần của cuộc sống cậu như thế, rồi dần dần, cậu cũng chẳng còn nhớ cảm giác cô đơn khi phải lẻ bóng trong căn phòng vắng như thế nào nữa.

-Hinata, đợt này anh phải đi công tác một thời gian, không biết khi nào mới về được.

Cậu lập tức đơ ra. Bản thân cậu không muốn anh đi, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản chuyện làm ăn của anh vì một lý do vớ vẩn như vậy. Asahi cũng đã lo cho cậu nhiều rồi, giờ cũng nên tự lập một chút mới phải.

Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, cậu chỉ gật gật đầu khe khẽ rồi nháo nhào căn dặn anh phải giữ gìn sức khỏe.

Anh lấy tay xoa xoa mái tóc cam của cậu, với một nụ cười chẳng mấy vui.

Cả đêm đó, khi hai người đi ngủ, dù tay đã đổ đầy mồ hôi, song, cậu vẫn cố gắng nắm chặt lấy vạt áo anh.

Cậu sợ.

Sợ cái cảm giác anh sẽ bỏ rơi nơi này mà đi.

Sợ anh sẽ không quay về nữa.

Cậu sợ mất anh.

Nhưng ngày hôm sau, khi cậu thức giấc, anh ấy đã chẳng còn ở đó nữa...

Asahi đi rồi.

Từng giây từng phút từ lúc xa anh, cảm giác chậm chạp như hàng thế kỉ.

Hinata chẳng thiết làm gì. Ra đường cũng với bộ dạng xuề xòa cùng mái tóc không được chải chuốt kĩ lưỡng. Cậu vẫn ăn uống đều đặn, nhưng tất cả chỉ là để đảm bảo lời hứa với anh, và duy trì sự sống một cách bình thường.

Ngoài bóng chuyền có thể khiến cậu tạm quên đi nỗi buồn ra, mọi thứ khác đều nhuốm một màu xám xịt đầy tẻ nhạt.

Cậu dành thời gian trồng vài đóa huệ thung lũng. Nó là loài hoa của sự trở về hạnh phúc. Linh cảm nào đó khiến cậu nghĩ rằng chúng sẽ là thứ đem anh trở lại.

Một rồi vài ngày trôi qua, mầm cây có dấu hiệu phát triển.

Nhìn vào nó, khiến cậu cảm thấy phấn chấn hơn phần nào.

Lá non mọc lên, đẩy lớp đất vươn mình trong nắng sớm. Nó là một dấu hiệu tốt. Có thể anh sẽ sớm về thôi.

Cậu bắt đầu ăn uống đều đặn trở lại. Hôm nào về tới, cậu cũng lao nhanh tới chậu cây, ngắm nhìn sự phát triển của nó.

Vài ngày tiếp tới, thên nhiều những chiếc lá non mọc ra, đâu đó đã bắt đầu điểm những nốt tròn tròn, giống như nụ.

Mọi người khá bất ngờ khi thấy Hinata mặc quần áo đã qua là lượt ra ngoài. Tất cả đều cho rằng, "người đặc biệt" với cậu đã trở lại.

Nhưng, anh vẫn chưa về.

Một thời gian sau, nụ hoa có dấu hiệu sắp nở.

Cậu háo hức từng ngày một, để được ngắm nhìn cánh hoa đầu tiên tung bông. Có thể lắm chứ, Asahi sẽ trở lại đúng ngày hôm đó.

Anh rất thích những đóa huệ thung lũng này, đó là lý do, với cậu, chúng càng trở nên thật đẹp.

Liệu nên khoe anh như thế nào nhỉ? Chắc anh ấy sẽ vui lắm đây.

Vài giọt nước tí tách rơi trên mặt đất khô cằn.

...

Hoa tàn rồi.

Dường như không thể tin vào mắt mình, chỉ sau một ngày mưa bão, những bông hoa còn chưa kịp hé nở đã ra đi. Cậu từ tốn đỡ lấy nó, ép những đóa hoa ẩm ướt vào lồng ngực.

-Xin lỗi. Em xin lỗi.

Miệng cậu không ngừng thốt ra những tiếng xin lỗi chua xót, cố gắng ôm lấy chúng mãi không rời.

Đóa huệ thung lũng. Chúng là tất cả hy vọng của cậu đặt để vào, để cầu cho anh trở lại. Là tất cả những gì Hinata tin rằng mình có thể làm cho anh.

Giờ thì chúng chết rồi.

Nụ cười hàng ngày trên gương mặt cậu bị bóp méo, gương mặt rầu rầu trở vào nhà.

Những chiếc lá mà mới đây thôi, chúng còn tươi xanh dưới ánh nắng mặt trời, nay đã rụng rời thảm thuơng, vương vãi khắp mọi nơi.

Vậy là hết rồi, phải không?

Cậu chẳng thể tưởng tượng rằng, bản thân sẽ trải qua những ngày tiếp tới ra sao nếu anh không quay lại.

Đó đã là một đêm rất dài. Thực sự rất dài.

Mỗi lần vô thức tỉnh khỏi giấc mộng không tròn, cậu vẫn có thể nhận thức rõ ràng những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu tình yêu đau đớn tới nhường nào.

Màn đêm nhanh chóng đi qua, rồi ngày mới lại tới, cậu thức giấc trong một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ bàn tay ai đó. Dù chưa hề hé mắt, mái đầu cậu vẫn có thể cảm giác cái ấm cúng đó hiện hữu tại nơi đây, rõ ràng từng chút một.

-Hinata, tới giờ ăn sáng rồi.

"Ai đó" đặt lên gò má cậu một nụ hôn, sướt mướt và nồng thắm, nhưng chẳng hiểu sao, dù không nhìn thấy diện mạo, cậu vẫn vô thức chấp nhận nó như một thói quen, không chút phảng kháng.

Khi đã tỉnh được phân nửa, theo quán tính, cậu bật dậy, mở to đôi mắt đối mặt với người kia.

Vẫn mái tóc nâu ấy, những sợi râu cùng nụ cười ấm áp quen thuộc, anh dành cho cậu lời chào buổi sáng thân quen nhất.

-Không thể nào. Là anh thật sao, Asahi?

Đôi đồng tử nâu giãn ra, thu trọn bóng hình người đối diện. Cậu chẳng thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật.

-Anh về rồi đây.

Bàn tay to lớn của anh đưa lên xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu, cái cảm giác ấm áp ùa về, đong đầy trong lồng ngực cậu. Hãy bảo rằng đây không phải là một giấc mơ đi.

-Hay là... Em chết rồi?

-Chết?? Uaaa...  Ý-Ý em anh là diêm vương á?

Bộ dạng một đứa trẻ ba tuổi lạc mẹ đội lốt người đàn ông lực lưỡng này, không thể nào sai được. Anh vẫn luôn nhát gan như thế, bi quan như thế, chỉ cần một câu thôi cũng làm anh hoảng sợ tới tái mặt.

Đó chính là Asahi mà cậu yêu, chắc chắn là như vậy.

Anh về rồi... Về thật rồi!!

Cậu òa lên khóc. Từng giọt nước mắt sung sướng trào ra khỏi khóe mi ẩm ướt. Mọi cảm giác đau khổ ngày hôm qua, những viễn cảnh tồi tệ nhất đã chẳng còn quan trọng nữa.

Đây không phải một giấc mơ. Anh ở đây, ngay lúc này. Về bên cậu thật rồi.

Đưa tay vỗ về tấm lưng bé nhỏ, hơi ấm từ vòng tay anh chạy dọc cơ thể cậu. Cái cảm giác mà cậu yêu, cậu đã nghĩ mình sẽ mất đi nó vĩnh viễn.

Anh cài lên mái tóc màu nắng của cậu một đóa huệ thung lũ còn tươi nguyên, thứ mà anh đã mua làm quà cho cậu rồi khẽ mỉm cười nhìn mặt trời nhỏ thu gọn, áp thân hình bé nhỏ bên cơ thể mình.

Sự trở về hạnh phúc.

-Mừng anh quay lại, Asahi-san.

-Ngoan ngoan. Anh về rồi đây, Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro