(7) NoyaHina: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine là ngày đặc biệt dành cho các đôi tình nhân, thời khắc linh thiêng mà nhiều người lựa chọn để bày tỏ cảm xúc với nửa kia của mình, tình cờ thay, đó cũng là ngày tròn một năm, Hinata Shouyou, một con người có dây thần kinh vận động thiên bẩm và Nishinoya Yuu, libero thiên tài tuyên bố chính thức hẹn hò.

Nghe "tuyên bố" thì có hơi hùng hồn nhỉ? Nhưng để nói về cái ngày hôm ấy, thì đúng là chẳng có thể dùng từ gì thay thế được. Giữa buổi đầu xuân còn chớm hơi lạnh, ngay sau khi nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Shouyou, Nishinoya đã chạy dọc khắp các hành làng, kéo tay cậu nhảy bổ vào giữa phòng sinh hoạt, hét thật lớn thông báo với toàn thể mọi người rằng cả hai đã thành đôi. Dẫu có hơi ngại một chút, song, trước cái nhiệt huyết phi phàm từ anh, Shouyou đâu nỡ giận cho được. Thậm chí, cậu còn cho rằng nó thật tuyệt vời mỗi khi nghĩ về.

Họ sánh bước bên nhau trên con đường của công viên giải trí, cò kéo nhau vào những hàng quán như những đứa trẻ cấp một rủ rê nhau đi chơi sau mỗi giờ học căng thẳng. Bực nhất là với chiều cao và bộ mặt tương đối ngây thơ, hai đứa cứ suốt ngày bị nhầm là em bé thay vì hai thằng cấp ba biết yêu nên đôi lúc còn bị hỏi là phụ huynh đâu nữa.

Dù vậy, cả hai đều đã rất vui.

Họ cùng chơi đùa hồn nhiên, ăn thật nhiều những cây kem mát lành, hò hét mỗi khi thấy thứ gì đó mới lạ.

Vì cả hai quá giống nhau, nên họ hiểu sở thích của đối phương rõ tới từng chân tơ kẽ tóc. Khi ở cạnh, hai người dường như sinh ra một phản ứng hóa học nào đó, tỏa sáng lấp lánh ánh mặt trời.

-Ê này Shouyou, anh còn một món quà cuối cho em đấy?

-U oaaaa!! Cái gì vậy ạ? Cái gì vậy ạ?

Càng tò mò, đôi đồng tử nâu kia càng sáng lên rạng rỡ. Cảm giác như có một hào quang lấp lánh không ngừng bao quanh cậu, thúc giục người kia tiết lộ bí ẩn đó. Vì dù sao, bất kể thứ gì Noya-san làm, dưới con mắt non nớt của Shouyou, chúng đều rất đáng kinh ngạc.

Chẳng nói chẳng rằng, anh mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chạy đi như buổi sớm hôm ấy. Như cái ngày hai người đã hô vang với mọi người rằng hai đứa yêu nhau, rằng cả hai sẽ hạnh phúc vĩnh viễn. Dù có hơi bất ngờ, suốt cả quá trình chạy, Shouyou chẳng hề hỏi lấy một câu nào. Bởi vì cậu biết, thứ mà anh đang háo hức cho cậu xem kia, chắc hẳn là thứ gì đó mà anh đã đặt cả tấm lòng để tặng cho cậu. Cậu tin tưởng ở anh, và chờ đợi nó, bằng trọn niềm mong chờ rạo rực trong con tim bé nhỏ này.

-Đây rồi! Anh đã trồng tất cả số chúng cho em đó, Shouyou!!

Hai người dừng chân trước một khóm hồng, đếm đủ năm tư bông không thừa không thiếu. Tất cả số chúng đều nở căng, đỏ rực cả một góc trời.

-Aaaaaaaaa, cảm ơn anh nhiều lắm, Noya-san!!

Cậu quay sang, hớn hở lắc bàn tay anh qua qua lại lại. Nishinoya không phải kiểu người kiên nhẫn, nên để trồng được tới nhiêu đây, ắt hẳn đã là cả một sự nỗ lực.

Vì nụ cười của cậu, với anh chẳng nhằm nhò gì cả.

- Ban đầu anh định trồng mười bốn bông. Là số áo của anh và em cộng lại. Nhưng thấy chưa đủ hoành tráng. Nên anh đã trồng thêm bốn mươi bông nữa. Là số áo của hai ta nhân vào đó!!

-T-tuyệt quá điii!

Có vẻ cái vế, dù là mấy cái phép tính này rất rắc rối nên anh đã phải nài nỉ nhờ Chikara giúp, đã hoàn toàn bị lược đi.

-Noya-san này, em cũng có quà cho anh nữa đó!

Hơi đơ ra, vì nghĩ nay mình sẽ là người duy nhất tặng quà, nhưng thứ gì có được từ Shouyou cũng thật tuyệt, nên chỉ vài giây sau, anh đã chẳng do dự gì mà hỏi thẳng.

-Gì vậy?

Gãi đầu gãi tai một hồi, cậu cúi xuống, áp lên môi người kia một nụ hôn, cái cảm giác khi họ mân mê người còn lại, dịu dàng lưu luyến mãi không rời.

-Chúc mừng kỉ niệm một năm, Noya-san.

-Em cũng thế, Shouyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro