(6) TsukiHina: Hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ tới giữa buổi chiều hè oi ả, tựa như nàng tiên ban phước lành xuống trần thế vậy. Tsukishima cầm lấy chai khoáng mát, hớp nhiều ngụm nhỏ. Từng làn nước chạm tới cuống họng cậu, bỏng dát. Cảm giác như chỉ cần gắng gượng một chút mà gào thét giống mấy kẻ mất não kia thì họng cậu sẽ vì khô hạn mà mất tiếng luôn quá.

Bỗng dưng, chẳng biết từ đâu, tên ngốc bóng chuyền với mái tóc cam rối hối hả chạy tới, trông bộ dạng cực kì khả nghi. Cậu áp sát Tsukishima vào tường, ngước lên đối mặt với người kia. Giữa một vùng da đỏ như cháy nắng, đôi mắt cam rực sáng, lấp lánh ánh mặt trời trong vài tích tắc, rồi bất giác quay đi, làm bộ ngượng ngùng. Có vẻ Tsukishima đã hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ là chưa muốn lên tiếng.

-T-Tớ yêu cậu, Tsukishima! Không phải như bạn bè đâu, là tình yêu đôi lứa đó!!

Tên ngốc kia cuối cùng cũng chịu nói ra những lời đó. Cảm tưởng rằng nó đã giết chết cả chục giây quý giá của cuộc đời cậu cho việc chờ đợi.

Được mỗi cái, cậu ta làm tốt hơn những gì mà cậu suy nghĩ. Dù đã sẵn sàng tâm lý nhưng anh chàng thờ ơ với sự đời vẫn có chút bất ngờ.

Xem ra cũng có tiến bộ.

-Ờ. Thì sao?

Một câu nói đã làm kẻ hoạt ngôn câm nín.

-Lại sự thật hay thử thách phải không? Tớ đã thấy hôm trước cậu tỏ tình với Ennoshita-san rồi. Tại sao Tanaka-san cứ bày ra ba cái trò nhảm nhí này nhỉ...

Dường như phất lờ bộ dạng chán nản bất lực từ phía Hinata, cậu chỉ đơn thuần nói ra những điều mình suy đoán. Mỗi tội, nó lại đúng quá, chẳng cãi vào đâu được.

-Ít nhất cậu cũng nên tỏ ra như "tớ cũng yêu cậu" hay "cảm ơn" đi chứ!?

- Cảm ơn nhé. Nhưng chẳng ai thèm yêu tên ngốc như cậu.

Bực tức không nhịn nổi nữa, người kia đành hậm hực bỏ đi. Tsukishima thì cười khẩy. Dù vậy, đâu đó trong bộ não thông minh của cậu, vẫn có chút hứng thú với điều này. Thậm chí, còn có lúc cậu suy nghĩ và hy vọng nó là sự thật.

Dòng máu cùng những cánh hoa nhuốm màu máu tươi vương vấn trên nền đất.

Hanahaki là căn bệnh không đơn giản. Vì đâu có gì đơn giản cho được khi mắc tới chữ "tình", nhất là tình đơn phương. Cái cảm xúc dành cho một người, đôi khi cũng thật vu vơ và khó hiểu. Muốn giải quyết được vấn đề, phải tìm hiểu nguyên do. Tại sao mình lại thích người ấy? Liệu có câu trả lời không? Đáng tiếc là không rồi.

Tsukishima gấp cuốn sách lại, đôi mắt hững hờ nhìn trần nhà xa vời vợi. Quạt lóc cóc thổi những làn gió vi vu, đủ làm tung bay vài sợi trên mái tóc vàng óng. Nghe nói kì này, sau khi cả bọn tốt nghiệp, Hinata sẽ xuất ngoại. Tới với Brazil, một vùng đất khá xa Nhật Bản.

Ra là cậu ta sẽ đi...

Hướng tới một đỉnh cao hơn trong làng bóng chuyền. Vút bay khỏi cái tỉnh lẻ Miyagi này, sướng thật đấy.

Đột nhiên, lồng ngực cậu như thắt lại và cơn ho ập tới bất ngờ. Vài cánh hoa đỏ ửng bé nhỏ trào ra, vương vãi khắp giường. Trông chúng giống như những đóa cúc dại vậy.

-Lại phải thay ga rồi.

Cậu hoàn toàn ý thức được bệnh tình của mình đang ngày một chuyển nặng. Cũng đã có nhiều lời đề nghị đi phẫu thuật, khuyên ngăn từ phía anh trai nhưng tất cả đều chỉ nhận lại một câu từ chối. Căn phòng mổ sặc mùi thuốc sát trùng, lại còn toàn dao kéo, những người khác cũng sẽ biết cậu mắc phải căn bệnh quái ác này và như thế thì thật phiền phức. Cậu muốn có thể quên nó, theo một cách nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều, tự mình buông bỏ mối tình ấy. Dù sao, với tính cách của Hinata, cậu ta cũng sẽ chẳng đời nào chấp nhận cậu. Chưa kể, họ cũng sẽ ra trường sớm thôi. Không bắt gặp nhau một thời gian, thế nào tình cảm cũng tự khắc phai nhạt.

Tsukishima tin tưởng vào điều đó, và cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tư tưởng hướng về mặt trời rực rỡ kia.

Trong các giờ nghỉ, cậu cố gắng tránh nói chuyện với Hinata hết sức có thể. Ngay cả trong trận cũng chỉ nói vài lời qua loa để tiện kết hợp. Tính của cậu vốn cũng chẳng phải loại nói nhiều, nên tiết chế bớt mấy câu cà khịa, có khi người kia còn cảm thấy thoải mái hơn.

Giao tiếp thì có thể "ăn bớt" như thế, nhưng ánh mắt cậu, lại không thể ngưng nhìn về Hinata. Cậu ấy mang trong mình nhiệt huyết và khí thế hơn bất cứ ai cậu từng thấy trên đời. Ban đầu, kể ra thì nó đem lại không ít phiền toái, vậy mà suy cho cùng, cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi nó.

Giang tay vươn tới mặt trời, vốn đã là điều không tưởng.

-Này Tsukishima, mấy nay cậu tránh mặt tớ đúng không?

Chẳng có một lời hồi âm nào cả.

-Này, này, nghe tớ nói không thế?

-Không. Ồn ào quá đấy.

Cậu lừa Hinata, và cũng là lừa dối chính bản thân mình.

-Không thì chụp chung một bức đi, mai trường rồi không còn cơ hội nữa đâu!!

Sau một hồi lôi kéo dai dẳng, bức ảnh giữa hai người được sinh ra, một bộ mặt hớn hở cạnh bộ mặt cáu bẩn của người kia. Thôi kệ, dù sao mặt ông tướng này vốn thế rồi. Hinata đã in ra, cho hai người mỗi người một bức.

Buổi bế giảng kết thúc, đó là tấm duy nhất Tsukishima sở hữu, so với núi ảnh mà mặt trời bé con háo hức ôm về.

Cậu đã xác định bỏ xó nó ngay từ khi bước chân vào nhà.

Cuối cùng cũng hết, hai người sẽ không phải gặp nhau trong một thời gian nữa rồi.

Tsukishima làm rất nhiều thứ kể từ ngày hôm ấy, như đóng hộp những đồ vật dính lứu tới hình ảnh tên ngốc bóng chuyền kia, ẩn tên đó khỏi facebook cá nhân, né ăn tất cả những món mà cậu thích,... Kể ra chẳng thể đếm xuể rằng cậu đã làm bao nhiêu việc. Chỉ biết rằng nó thật sự là tất cả những thứ cậu có thể, để cố quên con người nhỏ bé ấy.

Vậy mà, dù chỉ là một một dấu hiệu khá lên cũng chẳng có, căn bệnh vẫn hoành hành trong cậu mỗi ngày.

Nhiều lần, sau những trận ho li bì tới choáng váng vì mất máu, hơi thở đã dần thắt lại, cậu nghĩ tới việc bỏ cuộc. Ít nhất, cậu cũng đã có thể sống thật với thứ cảm xúc này, thử tận hưởng nó trong những ngày cuối của cuộc đời.

Nhưng, cậu còn muốn sống lắm.

Sống để được nhìn thấy người kia, để được chơi bóng chuyền cùng cậu ấy, để được nhìn thấy mặt trời đó tỏa sáng lần nữa, để thấy cậu ấy mỉm cười.

Lý do sống, tất cả có thể tóm gọn lại bởi một cái tên "Hinata Shouyou".

Nên giờ, cậu cần quên cậu ấy đi, chỉ có thế mới có một con đường sống.

"Mày có thể làm được mà, Tsukishima"

Đến bản thân mình, cậu còn chẳng gọi bằng tên, vì đơn giản đó là cái danh xưng Hinata dành cho cậu.

Bệnh tình còn nặng tới đâu được nữa chứ?

Xung quanh cậu, dù có cố gắng tránh né thế nào, cậu cũng không thể thoát ra khỏi cái bóng của Hinata. Coi tivi cũng thấy Hinata, nhắn tin cũng thấy tin cũ từ Hinata, chải đầu nhớ về cái lược cũ Hinata tặng. Cái "Hinata" ấy, nó ám vào cuộc đời cậu, làm cậu khổ thế này, mà không hiểu sao...

Cậu chẳng thể ngừng yêu, tên "Hinata" đó.

Giữa căn phòng trống vắng, đợt ho dữ dội khác lại vang lên, nó kéo dài và nặng nề hơn bất cứ đợt ho nào của cậu trước đây. Dòng máu đỏ chảy dài trên nền đất, những cánh hoa vụn vặt, tung bay khắp căn phòng.

Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật đau đớn.

Cậu không biết mình có thể đủ sức cầm cự đến bao giờ, chắc cùng lắm là vài ngày, hay vài giờ nữa nhỉ?

Sớm thôi, cậu sẽ chết, vì một người sẽ chẳng đời nào tới bên mình.

Cố gắng gượng dậy, cậu tìm cách dọn dẹp căn phòng trước khi ai đó nhìn thấy. Vũng máu sẽ hù người ta chết mất.

Tấm ảnh rơi ra, vào một thời điểm không đáng có. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, cậu chịu ngắm nhìn nó một cách tử tế.

Gương mặt tươi cười này, quá hài hước.
Nhưng thật đáng yêu.

Tóc cậu ấy bao năm chưa chau chuốt lại rồi thế?
Nhưng nhìn dễ thuơng quá.

Ai lại đi đôi giày lố bịch vậy.
Cơ mà thế mới là Hinata, đó là lý do khiến nó vẫn trở nên thật tuyệt.

Tiếng lòng vang lên mạnh mẽ, nó như phản lại hoàn toàn những lời trước đó cậu thốt ra.

Cậu cười rất lớn, tiếng cười như nhạo báng chính con người lụy tình là cậu.

-Gì nữa đây? Hoang tưởng ra Hinata luôn rồi à.

Ngước lên, cặp kính mờ đục chỉ cho phép cậu thấy cái bóng mờ mờ, cam cam đang tiến tới. Nhưng với tốc độ này, chiều cao kia, sánh với thứ cậu đã tẩn mẩn để ý mỗi ngày, có thể chắc rằng, đó không ai khác ngoài Hinata.

Cậu ấy nhìn cậu, với đôi mắt rất buồn.

-Cậu không cần phải thuơng hại tớ đâu, vì như thế chẳng giống cậu chút nào.

Cố tỏ ra như bình thuờng, như cái biểu cảm sẽ chẳng quan tâm ấy, nhưng Tsukishima chẳng còn đủ can đảm để đối mặt với người kia. Nhỏ con như thế thôi, ngốc nghếch như vậy thôi, mà giờ cậu ấy chẳng khác nào một chiến binh kiên cường nhìn thẳng vào cậu và điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân như một kẻ phạm tội.

"Tại sao cậu không nói cho tớ biết?"

"Sao cậu không bảo rằng cậu đang bị bệnh, rằng cậu yêu tớ?"

Nếu cậu ấy cứ gào thét theo bản năng như vậy, có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng lúc này, cậu ấy ở đây, ngay trước mặt cậu, và im lặng.

Tsukishima ghét cái im lặng tới rợn gáy này.

Vì cậu hiểu, đó không phải Hinata. Không giống gì cả. Một chút cũng không.

Đó chỉ là ảo ảnh chính cậu đang bày ra trước mắt mình để ép bản thân thành thực lần cuối.

Phẫu thuật cuối cùng cũng không phải lựa chọn của cậu, nhưng không phải là do thứ dao kéo hay lời đồn đại kia, tất cả chỉ là cái cớ. Bản thân cậu vốn đã không muốn gạt bay đi mọi cảm xúc, giết hại thứ tình yêu một chiều cay đắng này.

Cậu không muốn quên, mình đã yêu một Hinata như thế.

...

Đóa hoa cúc dại nở rộ trong lồng phổi hẹp.

Tình cảm kiên cường từ một chàng trai kiên cường đấu tranh với bản thân dành cho một chàng trai kiên cường đấu tranh trên sân bóng.

Nó phiền phức, nhưng cũng thật đáng quý trọng biết nhường nào.

"Cảm ơn vì đã cho tớ được thấy cậu lần nữa

Cảm ơn đã cho tớ sống thật với mình dù chỉ một lần

Và cảm ơn, tớ yêu cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro