(5) KageHina: Hoa chân ngỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhanh chóng khuất lấp sau những đám mây đen dày đặc. Từng cơn gió thi nhau xô tới, khiến nhiệt độ giảm thấp từ từ.

Nay là một ngày mưa ở Brazil.

Ngước mắt trông ra ngoài cửa kính, có thể thấy rõ những đợt mưa ào ào trút xuống, phủ lên quang cảnh một sắc trắng nhợt nhạt. Kì lạ thay. Mọi thứ chẳng có vẻ gì là bị cơn bão lớn xoay chuyển cả. Vì là buổi đêm, các tòa cao ốc vẫn sáng đèn. Cái lung linh ấy hòa vào trong tông màu đơn sắc buồn tẻ kia, khiến chúng rạng rỡ và đẹp đẽ hơn. Dù không thấy mấy ai ra đường, nhưng với thời gian này ở đây cũng chẳng có gì là lạ.

So với một vùng quê như Miyagi, ngay cả trong tình cảnh như vậy, nơi này vẫn sống động và rực rỡ hơn rất nhiều.

Có điều, thứ đó lại chẳng làm cho Hinata thấy vui.

Thời tiết cứ tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, việc tập luyện bóng chuyền của cậu sẽ bị gián đoạn. Chưa kể, người ta thường nói: "những cơn mưa làm cho tâm hồn con người nhuốm màu một nỗi buồn khó tả". Một mình sống ở nơi đất khách quê người, cách biệt với gia đình và xa những đồng đội, đàn anh đã gắn bó cùng nhau suốt chặng đường ba năm cao trung quý giá, thì đây chẳng khác nào việc tự đào một hố cô đơn rồi chôn mình xuống. Nói một cách bi quan hơn, thứ cảm xúc mơ hồ mà đau đớn quằn quại đó, thật giống như kiểu "bị bỏ rơi".

Giờ cậu chỉ có một mình.

Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, cậu lục lại mấy món quà mà mọi người gửi tặng. Yachi-san hay viết thư cho cậu, từng dòng chữ ngay ngắn mà thẳng hàng như vậy đúng là chỉ cậu ấy mới có được, ít nhất là theo định nghĩa của Hinata. Yamaguchi thì hay tặng cậu mấy tấm ảnh, để cậu có thể nhìn lại Miyagi, Karasuno yêu dấu. Còn Tsukishima, cậu ta chỉ gửi cho cậu đúng một lần, một cuốn sách khá dày với một dòng cực đoan "đọc đi cho thông minh ra". Chết tiệt.

À, còn tên chuyền hai kia, người cứ luôn miệng mắng cậu "boke", "boke", lại đưa đến cho cậu mấy món đồ liên quan bóng chuyền.

Tới cuối cùng hai người cũng như nhau cả, vẫn là hai tên ngốc bóng chuyền như thế.

Lần mần lục lọi đống đồ, cậu nghĩ bản thân nên gửi lại thứ gì đó cho họ. Với những người khác thì cậu đều đã mua được quà cả rồi, riêng Kageyama, còn phân vân một chút.

"Nếu gửi một đóa hoa chân ngỗng, liệu cậu ta có hiểu rằng mình đang cô đơn? Liệu có hiểu được cái cảm giác "bị bỏ rơi" này không?"

Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng bằng một cách nào đó, người kia luôn hiểu được những điều mà Hinata nghĩ. Nếu nỗi buồn này, tới cậu ấy cũng chẳng thể hiểu, thì Hinata không nghĩ bản thân mình có thể nói được với ai khác nữa.

Mưa vẫn cứ rơi.

Lòng cậu chìm trong nỗi bộn bề cảm xúc vô định, mắt bắt đầu chăm chú hướng vào màn hình điện thoại. Nơi đó hiện lên hình ảnh những người bạn tuyệt vời đã cùng cậu trải qua nhiều chuyện suốt cuộc hành trình ba năm cấp ba. Khi mở ra, vài chục tấm ảnh khác cũng dần dần xuất hiện, những giờ chơi bóng sau buổi tập, những đĩa kem khi chụp đã chẳng còn nguyên vẹn, những nụ cười tươi rói, và cả cúp chiến thắng. Cậu đưa tay, vuốt ve những gương mặt ấy, cố gắng níu kéo những kí ức vĩnh viễn chẳng thế quay về.

Cậu nhớ họ.

Nhớ một thời là đội bóng chuyền nam Karasuno, nhớ những senpai nhiệt huyết, nhớ những buổi họp rôm rả.

Và nhớ, cậu chuyền hai năm đó, với đường tấn công nhanh thần tốc của riêng hai người.

Đau lòng thật đấy, nhưng, nếu không có cậu ấy, chưa chắc đã có Hinata Shouyou của ngày hôm nay.

Cậu ta có thể phiền phức, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt khó chịu, nhưng rồi khi chẳng còn cậu ấy, Hinata lại thấy mình như đang bị bỏ rơi.

"Chiết tiệt... Đừng có khóc chứ."

Giữa căn phòng trống vắng, vang lên những tiếng nói quen thuộc, lời châm chọc và nụ cười giòn tan. Đây là đoạn ghi âm của Kageyama cho Hinata năm cuối cấp, để cậu có thể mang đi bất cứ nơi nào cậu đặt chân tới, khi hai người chẳng còn đi chung một con đường.

[Này, Hinata, nhớ phải tập luyện nhiều vào đấy, phải mạnh lên, biết chưa?]

-Rồi rồi, tớ biết rồi mà. Tên này đúng là... Lúc nào cũng chỉ biết to mồm.

Trên khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười chua xót, không hy vọng nhận lại một câu trả lời, mà chẳng hiểu sao tâm chí cậu cứ thúc giục đáp trả lại bản ghi âm ấy.

[Chỉ có tớ mới có quyền đánh bại cậu thôi.]

-Còn lâu nhé, tớ đã bảo sẽ không thua nữa mà. Không bao giờ thua nữa!

Vừa hét, cái cảm giác hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn ra khỏi khóe mi cay ngày một rõ ràng hơn, thấm xuống cả vạt áo mà không có bàn tay nào của cậu có thể gạt đi hết được.

[...]

Chưa hết, nhưng đoạn thoại bỗng nhưng ngắt mạch. Cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì tiếp theo cả. Cho tới khi...

[Nếu cậu không tiếp tục bước đi, rồi một ngày tớ sẽ bỏ rơi cậu lại phía sau đấy. Vậy nên là hãy tiến lên... đừng có mà chùn bước!!]

Tông giọng không còn vững nữa. Có thể vào giây phút mà bản thân đủ tỉnh táo để nhận ra, đó sẽ là lần cuối cùng hai người sánh bước với trên cùng một chiến tuyến, bản thân một người như Kageyama cũng chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Họ không còn bên nhau nữa.

-Biết rồi. Đã bảo biết rồi mà.

Vò vò mái tóc cam rối đáng thương, cậu gục mặt xuống bàn. Từng giọt lệ nóng hổi thấm ướt cả tay áo cậu. Tất cả những gì còn toàn tại lúc này, chỉ toàn bất lực và cô đơn.

Cậu phải làm gì đây? Làm sao có thể thoát khỏi những cảm xúc đang dày vò bản thân này đây?

Tâm trí cậu không biết, cả trái tim cậu cũng chẳng hề hay biết nữa.

[-Tớ... không muốn điều đó xảy ra đâu.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro