(10) AsaHina: Hoa sơn trà (Mái ấm của hai mặt trời - 2 ) (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm vắt vẻo trên ghế, từng lọn tóc nâu xoăn bị Asahi vò lấy vò để khiến mái đầu anh chẳng còn mang hình dạng nhất định. Đôi đồng tử nâu dán vào trần nhà, mặt mày tái mét, đôi lúc còn vang lên vài tiếng thở dài nặng nhọc. Tưởng chừng như nếu còn tiếp tục mắc trong mớ suy nghĩ hỗn tạp này, chỉ một lúc nữa thôi, anh sẽ không chịu nổi mà "từ trần" quá.

Điều khiến anh trở nên "thảm thuơng" như vậy, cũng chẳng có gì mới lạ, nó vẫn được gói gọn trong cái tên "Hinata Shouyou".

Chuyện là, mai đã tới sinh nhật cậu rồi, mà anh nghĩ cả tháng trời, suy đi tính lại, huy động hết nơ-ron thần kinh vẫn chẳng thể tìm ra được món quà đủ đặc biệt cho chàng trai bé nhỏ ấy.

Không có quà, lại càng không được. Mà thời gian thì gấp gáp lắm rồi.

-Asahi-sannnn! Em về rồi đây!!

Cạch cửa một tiếng, kẻ gây ra tiếng ồn ào đó đã xông thẳng vào nhà, vồ lấy anh. Nay Hinata ra ngoài anh sinh nhật sớm với bạn, nên giờ mới về được đây mà. Bàn tay thô ráp của anh đưa lên, xoa xoa mái đầu ánh dương, bờ môi bỗng chốc nở rộ một nụ cười ôn hòa.

-Mừng em trở lại, Hinata.

Có gì đó sai sai?

Cậu leo xuống khỏi đó, tay vịn chặt thành ghế, chăm chăm nhìn anh đầy khó hiểu.

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ lặng lẽ đếm từng giây chậm chạp trôi qua, đôi đồng tử nâu sâu bất tận khiến anh có chút ngỡ ngàng.

-Anh đang tính toán điều gì phải không? Cái gì đó phải khó nghĩ lắm! Xanh lét cả rồi!!

Nhiều câu hỏi ngây ngô vang lên đầy nghi hoặc, như trách móc rằng anh đã không nói với cậu. Cõi lòng anh cảm thấy bản thân chẳng thể chịu nổi sự đáng yêu này, nên đã sớm sa ngã đầu hàng, thành thực khai báo với cậu chẳng thiếu chi tiết nào.

Chăm chú nghe tới cuối, có vẻ như cậu đã tìm ra được câu trả lời dành cho anh.

-Ể?! Sao anh không hỏi thẳng em thích cái gì?

Hồn nhiên đáp lại lời kể tràng giang đại hải không chút do dự, cậu làm anh cũng đến bó tay. Như thế thì làm gì còn bất ngờ nữa chứ. Mà thôi, dù sao giờ cũng hết bất ngờ rồi.

-Vậy em thích quà là gì thế, Hinata?

Anh nhìn cậu, một rạng hồng đào hiện hữu trên gương mặt kia. Biết là cậu đã tính nói gì đó, nhưng rồi lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng lại chẳng nói nên lời. Liệu đòi hỏi một món quà thì có hơi kì hay sao. Cơ mà không phải cậu là người đề nghị anh hỏi thẳng trước à? Kì lạ thật.

Hinata cũng không phải kiểu người dễ ngại mấy chuyện như thế này.

Có thể vấn đề nằm ở món quà kia. Chắc nó không phải thứ anh dễ dàng thực hiện cho cậu.

Đó là Asahi suy đoán thế, chứ thực lòng mà nói, giờ ngoài sự bối rối đến khó hiểu ra , anh chẳng biết cậu có ý gì khác cả.

-Đừng lo. Cứ nói anh nghe đi. Anh sẽ cố hết sức tặng nó cho em.

Anh vỗ về cậu, ánh mắt quả quyết như dòng điện chạy dọc cơ thể, thúc đẩy cậu mau chóng tuôn ra hết những điều mình suy nghĩ, không chút toan tính.

-Em muốn anh! Em muốn Asahi-san!!

Chết, nhỡ miệng rồi.

Não cậu như muốn nổ tung trước những gì mình mới nói, mặt đỏ phừng phừng hơn màu cà chua chín. Chắc anh ấy sẽ nghĩ cậu là một kẻ lập dị mất. Hay kiểu trai gạ thiếu nữ nhà lành. Trời ơi, đây có phải vở ngôn tình dài tập đâu. Mỗi tội lúc này, cậu chỉ muốn có thế, thì biết nói có thế thôi chứ làm sao giờ...

Asahi bất ngờ tới độ, mất vài giây mới có thể bình tĩnh suy nghĩ lại những gì cậu vừa lên tiếng.

Thế là sao nhỉ?

Không phải là giờ hai người đã sống chung rồi à? Cũng đâu cần tỏ tình hay gì đó tương tự thế. Thứ này quả thực nằm ngoài tầm dự đoán của anh.

Đừng nói câu đó hoàn toàn là nghĩa đen nhé.

Từ từ, anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi đồng tử nâu đầy ám muội, khẽ đặt lên một cậu một nụ hôn sâu. Hinata bất giác giật mình, nhưng chẳng hề có ý định phẳng kháng, thả lòng người, kết hợp nhịp nhàng với người kia.

Đầu lưỡi anh len lõi vào khoang miệng bé nhỏ của cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè, mê mệt vờn qua vờn lại.

Một hồi lâu, anh mới luyến tiếc buông ra, để cậu lấy lại chút dưỡng khí.

-Vậy ra đây là ý em à?

Câu hỏi dò xét thấu vào tận tâm cậu, khiến trái tim đập loạn nhịp một hồi. Cậu cúi gằm mặt vì ngượng, mái tóc cam xà xuống theo trọng lực của Trái Đất, chỉ để lại một cái gật gù khe khẽ.

Hinata thật đáng yêu.

Cái vẻ ngượng ngùng của cậu lúc nào cũng quấn hút anh cả. Anh cúi thấp người, bàn tay cơ bắp bế bổng cậu lên, vác vào phòng ngủ như một nàng công chúa.

Họ đã có một đêm dài nồng thắm bên nhau, tràn sang tới cả sáng sớm tinh mơ hôm sinh nhật cậu.

Hai người chẳng còn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng mình đã làm chuyện đó bao lâu, chỉ biết rằng, lúc họ dừng lại thì cả hai dường như đều đã thở dốc, cơ thể đầm đìa mồ hôi nhễ nhại, nhưng chẳng hiểu sao, khoảng khắc đó lại hạnh phúc biết nhường nào.

Khi anh kịp nhận ra, cậu đã ôm chặt lấy anh, vùi mái đầu cam vào hõm cổ, thỏa sức đánh một giấc ngon lành. Bàn tay ấm áp của anh lại giơ lên, vuốt ve nhẹ tấm lưng gầy của cậu thay lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Hinata."

Giờ thì anh đã biết tặng cậu thứ gì vào sáng mai rồi.

Những đóa sơn trà.

"Này mặt trời nhỏ của anh, hãy giữ tự trọng một chút. Vả lại, lời hôm qua, chỉ được nói mình anh nghe thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro