(11) SugaHina: Hoa păng-xê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã bao giờ nghĩ về tình yêu tồn tại ngay cả khi không thể nhớ người mình thương chưa?

Nắng sớm xuyên vào căn phòng, vẽ lên nền đất nhiều đường sáng rõ rệt. Người con trai với mái đầu cam rối chợt tỉnh giấc, khẽ lấy tay dụi dụi hàng mi, cố gắng ý thức về mọi thứ xung quanh.

-Đây là đâu nhỉ?

Một căn phòng không quá rộng, với bốn bức tường màu kem sữa kề sát bên nhau theo kiến trúc phương Tây. Không gian này là phòng ngủ, cậu có thể xác định được bởi vì bản thân đang ngồi trên chiếc giường tương đối êm ái chứ nó vốn chẳng hề thân quen gì. Chắc chắn chỗ này không phải phòng cậu rồi, thậm chí chẳng phải nhà cậu luôn.

Cậu liếc mắt nhìn qua tay, nơi ống truyền nước nhỏ từng giọt, kết nối bởi cây kim nhỏ dẫn vào cơ thể cậu. Cảm giác như phải rất lâu rồi, cậu mới thức dậy vậy. Toàn thân nhức mỏi, tâm trí mập mờ, kí ức của cậu rốt cuộc chẳng còn lại bao nhiêu. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu không biết. Nhưng theo tình hình hiện tại thì chắc hẳn là ai đó đã cứu cậu, sau một chuyện cực kì khủng khiếp nào đó. Nếu tìm ra, thì có lẽ người ấy sẽ cho cậu câu trả lời thôi.

Rõ rẫm những bước chân chưa vững, cậu ngồi vào xe lăn đặt ngay cạnh đó. Nơi này chắc chắn được chuẩn bị riêng cho cậu, thậm chí còn có chủ ý bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà khi xếp sẵn mọi thứ thuận tiện nhất trong tầm với của cậu, cùng vài ba lời nhắn chỉ dẫn ở bất cứ nơi nào cậu có thể dễ dàng nhìn thấy.

Bánh xe bắt đầu chạy, chầm chậm tiến ra khỏi phòng. Không quá rộng nhưng nội thất tiện nghi, và chẳng có vẻ gì như là một bệnh viện cả. Nó giống như căn hộ riêng dành cho hai người, hoặc là một gia đình nhỏ không quá đông thành viên, kì lạ ở chỗ, tất thảy mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị chu đáo, mà cậu chẳng thể tìm thấy bất cứ ai trong ngôi nhà này cả.

Bằng một cách nào đó, cậu cảm giác cái người đã làm hết tất cả những thứ này, đã chờ đợi sự tỉnh lại của cậu rất lâu sau một cơn mê tưởng chừng như bất tận. Vậy mà vào khoảnh khắc đó, người đó lại không có mặt.

Anh hay chị ấy là ai? Cậu vẫn chưa biết, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết mình nợ họ một lời cảm ơn.

Thậm chí là nhiều hơn thế.

Xe lăn của cậu tiếp tục dịch chuyển, mò mẫm khám phá từng phòng. Bàn ăn đã xếp sẵn vài chiếc bánh mì tươi, đậy kín để tránh bị kiến sa vào, cạnh đó là ly sữa và dòng chú thích: "Nếu tỉnh dậy thì em hãy ăn sáng nhé, Hinata". Lại một thứ nữa dành riêng cho cậu. Khắp ngôi nhà này, những mảnh ghi chú vụn vặt reo rắc khắp nơi, có vẻ còn được thay mới mỗi ngày. Vì không chắc thời điểm cậu tỉnh dậy chính xác là khi nào, nên người đó đã chọn cách này, để tránh khiến cậu hoang mang khi thể trạng còn đang rất yếu. Quả là chu đáo. Cơ mà, tại sao lại phải kiên nhẫn đến vậy, chỉ vì cậu?

Câu hỏi lớn ấy dường như thôi thúc cậu muốn tìm ra đó là ai.

Những nụ păng xê trong vườn, đang nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.

Đất còn xốp, một kết luận cho việc người đó mới chỉ rời đi chưa lâu, và trước đó đã tưới nước cho chúng. Có lẽ, người đó sẽ sớm trở về thôi, vì nếu đã chăm chút cho cậu tới thế, ắt hẳn chẳng thể bỏ cậu một mình lâu cho được.

Đi hết một lượt các phòng, cậu trở vào nhà, dùng bữa sáng rồi về phòng. Tất cả hoạt động của cậu đều thật từ tốn, để tránh ảnh hưởng tới đường nước chuyền vào cánh tay cậu.

Trở về cái giường ấm áp mà cậu mới rời đi ít lâu, tâm trí Hinata đặt ra rất nhiều câu hỏi lớn:

"Cậu đang bị bệnh gì?"

"Người chăm sóc cậu là ai?"

"Và tại sao người đó lại chăm sóc cậu chu đáo đến vậy?"

Gia đình cậu không có điều kiện, nên để thuê người đặc biệt lo cho cậu ở một nơi hiện đại như vậy là điều bất khả thi. Nếu không phải người nhà thì chủ đích họ làm vậy là cái gì nhỉ?

Mọi chi tiết rối loạn cả vào nhau, những thứ có thể lý giải thì quá mơ hồ. Cậu không biết. Cũng chẳng đủ kiên nhẫn để sâu chuỗi gần ấy thứ. Thôi thì đành chờ đợi thời gian "mở lối" vậy.

Hinata ngả mình xuống nơi chăn gối êm ái kia, mặc kệ tất thảy mọi thứ mà đánh một giấc ngon lành.

Trong cơn mơ, cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc cam của mình. Nó chắc chắn là bàn tay của một người đàn ông, nhưng sự dễ chịu mà nó đem lại, khiến cậu muốn được sống mãi trong khoảnh khắc này, không mở mắt nữa.

-Anh xin lỗi, Hinata.

Tông giọng trầm ấm vang lên, nó quen thuộc lắm, gần gũi lắm. Vậy mà tại sao cậu lại chẳng thể nhớ ra đó là ai?

Âm thanh của câu nói vang vọng trong tâm trí cậu, bóp nghẹn trái tim dần rỉ máu. Một lời xin lỗi từ ai, lại có thể đau đớn tới vậy.

Tại sao lại xin lỗi thế, anh ơi? Anh là người đã cứu em mà. Anh là người đã chăm sóc em suốt quãng thời gian khó khăn nhất, khi em chẳng thể tự quan tâm lấy chính bản thân mình. Sao anh lại phải xin lỗi chứ? Em cảm ơn anh ngàn lần cũng không đủ.

Cậu muốn mở miệng ra, nói những lời đó với người ấy, song khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ ra sao nếu cậu chẳng thể nhận ra ân nhân của mình. Chắc hẳn anh ấy sẽ buồn lắm. Mọi thứ như mớ bòng bong xoay tròn trong bộ não bé nhỏ của cậu, khiến cậu chẳng đủ can đảm để hé mắt nhìn chàng trai đó một lần.

Có khi, giả vờ ngủ, cậu sẽ biết thêm được điều gì.

Bàn tay lướt qua vùng trán, kiểm tra thân nhiệt của cậu. Cả cơ thể cậu như sững lại khi nơi đó còn đón nhận một nụ hôn từ người lạ mặt. Nó như một luồng điện rẹt qua, khiến những hình ảnh mơ hồ hiện về trong tiềm thức cậu. Cảm giác khó thở này là sao? Cổ họng cậu nghẹn lại, đâu đó còn thấy rõ sự rát buốt. Có phản ứng gì đó giữa hai người. Dù rất mơ hồ nhưng cậu cảm nhận được.

Có thể nào, là yêu sao?

Yachi-san đã từng kể cho cậu, rằng tình yêu nó mang lại những cảm xúc gì. Dù chỉ là lý thuyết xuông, song, trong lúc này, nó lại ăn khớp đến kì lạ.

Cơ mà, tại sao cậu chẳng nhớ gì hết vậy?

Ai đó làm ơn giải thích đi.

Người kia rời đi, để lại căn phòng lặng thing, trống vắng. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy mình như được giải phóng vậy.

Từng đợt ho vang lên. Đau đớn như muốn xé rách cổ họng cậu.

Cánh hoa păng xê trào ra từ bờ môi nhạt nhòa thiếu sức sống, nhuốm một màu đỏ tươi, vung vãi khắp ga giường.

Những ngày kế tiếp, người ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhưng Hinata chưa một lần nhìn thấy mặt anh. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, đồ ăn chuẩn bị tươm tất, đầy đủ, tất cả phục vụ cho một ngày sinh hoạt bình thuờng của cậu, khi không có sự góp mặt của anh. Tại sao chứ? Lý do gì khiến anh ấy cứ liên tục tìm cách tránh né cậu, sau tất cả những gì anh ấy đã làm.

Hinata không thể hiểu được.

Lời cảm ơn còn vướng bận trong tim, mỗi lần bóng hình ai đó hiện về, là một lần cơn ho dữ dội lại ập tới. Dù là một người cậu chẳng thể nhớ mặt, cũng ra nông nỗi này sao. Rốt cuộc tình đơn phương của cậu, đã to lớn tới nhường nào rồi chứ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó mà đã ba tháng rồi. Ngày nào cũng đều đặn như vậy, anh tới khi cậu vừa chợp mắt, rồi ra đi ngay khi cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Nụ păng xê đã nở. Tung cánh tô điểm vô vàn màu sắc lấp lánh cho khu vườn.

Kì quặc rằng, cậu cảm thấy chúng như đang giễu cợt mình vậy.

Gì mà, "hãy xoa dịu nỗi đau trong em".

Dù có trăm ngàn bông ở đây đi nữa, cũng sẽ chẳng thể giữ anh bên cạnh cậu, để cậu được nhìn ngắm gương mặt anh cho được.

Người em yêu ơi, anh là ai vậy chứ...

Lồng phổi cậu cũng vậy, chúng chứa đựng những bông păng xê, chẳng biết khi nào sẽ nở hay đã nở được bao nhiêu rồi. Cậu chỉ biết rằng, chúng đau đớn, khó chịu lắm. Khi anh, người duy nhất có thể vỗ về cậu, thực hiện tâm nguyện, ý nghĩa của đóa hoa ấy, giúp cậu thoát khỏi cơn đau giày vò mình mỗi ngày, thì lại không có ở đây.

Lần duy nhất trong ngày, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp khi anh ở cạnh, bông hoa ấy dường như mang niềm đau của cậu quấn gói ra đi trong tích tắc, là lúc anh nhẹ xoa mái đầu cậu, và để lại những lời xin lỗi ngắt quãng.

Xin lỗi em, Hinata.

Anh xin lỗi.

Tại sao lại xin lỗi cơ chứ?

Anh có làm gì sai đâu.

Đến nay, cậu đã có thể tự mình đi lại bình thường, tay chẳng còn phải truyền nước nữa, nhưng kí ức của cậu vẫn chẳng khác gì mảnh kính vỡ, chưa thể nối liền. Điều đó khiến Hinata muốn phát điên lên được. Nhốt mình trong phòng ngủ, cậu cầm tờ giấy mỏng. Nó trắng, một màu sáo rỗng tựa tâm trí cậu lúc này. Đôi tay hý hoáy phác thảo thứ gì đó.

Khiếu hội họa của cậu chẳng đi đến đâu, nên vẽ đội bóng chuyền nam Karasuno, nhìn chẳng ra người nào. Muốn chắp vá lại, thì phải lội dòng quá khứ một chút, nhỡ đâu đó, cậu có thể nhớ ra. Bên cạnh khúc mắc về người kia, cậu cũng rất nhớ các đồng đội, đàn anh của mình. Họ thân thiết với nhau như một gia đình vậy. Chẳng biết khi cậu ra đi bao lâu thế này, họ có nhớ cậu không nhỉ? Rồi khi cậu về, họ sẽ phản ứng ra sao?

Tên Kageyama đó, nhất định sẽ lại quát cậu là "boke" vì không giữ gìn sức khỏe. Còn thằng cao vút Tsukishima kia chắc lại cà khịa cậu cho xem. Chỉ có đàn anh là tốt thôi. Nhất định Nishinoya-san và Tanaka-san sẽ bênh vực cậu. Cậu rất háo hức được nhìn thấy gương mặt rạng ngời của họ khi tiếp đón cậu. Cả Yamaguchi, Yachi-san nè, Ennoshita-san, chị quản lý xinh đẹp,Shimizu-senpai nữa.

À chắc các anh năm ba cũng vui lắm. Asahi-san rất có thể sẽ sợ xanh mặt khi nghĩ cậu là oan hồn trở về. Daichi-san sẽ hiền lành chào cậu. Còn cả Suga-san...

Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao đầu cậu bỗng dưng đau điếng. Mọi thứ xáo trộn cả lại. Xen kẽ và các hình ảnh mập mờ dần ăn khớp với nhau hơn. Nhưng cơn đau, nó như hắt hủi mọi ý chí cuối cùng còn sót lại trong cậu, khiến cậu ngã lăn ra giường. Liên tục hai ba tràng ho dài vang lên dữ dội, cánh hoa tung bay khắp căn phòng. Chúng mạnh mẽ, xối xả hơn bất cứ lần nào cậu từng trải qua trước đây. Ga nệm trắng, thấm đẫm sắc đỏ rực của máu tươi. Nó hành hạ cậu, suốt gần mười lăm phút đồng hồ, khiến cậu chẳng còn đủ sức để trụ vững nữa. Đôi mắt mờ bởi màng sương dần khép lại, gò má đẫm nước mắt đưa cậu vào cơn mê ly bì.

Chẳng còn một cái xoa đầu trìu mến nào, cũng chẳng còn một câu xin lỗi. Hôm ấy, cậu chỉ ý thức được rằng, một vòng tay ấm áp bế cậu lên. Cảm giác ấy, nó tuyệt vời biết bao nhiêu, không một cái chăn hay lò sưởi giữa đêm đông gió rét nào có thể sánh ngang cho được. Ước gì cậu có thể ngưng đọng được thời gian, thì chắc chắn cậu sẽ làm, để kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận.

Giây phút này, hình như cậu cũng đã từng trải qua rồi.

Không biết có phải là mơ mộng hay không, nhưng dường như cậu cảm thấy bản thân đang thu mình trong vòng tay ấy, níu kéo một ai đó, để rồi cái cảm giác ươn ướt ậm tới trên bờ vai cậu. Nó là thứ gì đó, giống như nước mắt vậy.

Màn đêm gói trọn lấy em suốt thời gian qua sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu, Hinata.

Âm vang của trái bóng kéo cậu sực tỉnh. Dù cho tâm chí còn choáng váng, song đôi đồng tử nâu đã có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Ngôi nhà, bữa ăn nóng sốt, cả tờ giấy tưởng như mình mới vẽ vài giờ trước thôi, đều đã biến mất rồi.

-Đây là... phòng sinh hoạt câu lạc bộ?

Cậu ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh, những ánh mắt của cả đội dán vào hình bóng bé nhỏ của cậu.

-Oi, anh đã kêu chú phải nghỉ ngơi rồi. Mới tai nạn giao thông nghiêm trọng, không phải cứ đi lại bình thuờng được là xong đâu. Còn đòi hỏi tới xem mọi người chơi, cuối cùng lại ngủ gật à?

Giọng điệu có phần hách dịch từ phía Tanaka, nhanh chóng bị đội trưởng gương mẫu chặn lại.

-Em còn chưa khỏe hẳn đâu. Hay về nhà trước đi?

-Vậy còn Suga-san đâu rồi ạ?

Dường như phớt lờ câu hỏi từ Daichi, cậu kiếm tìm hình bóng thân quen ấy, người duy nhất mà cậu chỉ mới mang mắc nhớ lại.

-Suga-san? Là ai thế?

Câu trả lời làm người kia câm nín.

-Shouyou, vẫn còn mơ ngủ à? Cả đội hình của chúng ta đều ở đây rồi mà.

-Phải đấy. Làm gì có ai tên là Suga đâu?

Cả người Hinata như đóng băng lại trước từng lời nói ấy. Cái gì vậy chứ?

Cậu không tin. Đúng hơn là không dám tin tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đàn anh cũng nói dối cậu ư? Làm gì có chuyện. Nhất là những người như Daichi hay Asahi lại càng không. Làm sao có thể...

-Vậy đội phó của câu lạc bộ...

-Không phải là Asahi-san sao? Anh ấy có hơi yếu đuối nhưng không đến mức để chú cho bay màu luôn nhé.

Họ cười đùa, âm vang nhảy nhót trong tâm trí rối loạn của cậu.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thật sao?

Giấc mơ đẹp về tình yêu với chàng trai mang mái tóc xám ấy.

Cậu muốn chối bỏ tất cả những gì mới lọt vào tai mình, nhưng lấy đâu ra bằng chứng. Vậy rối cuộc tình đơn phương ấy, thứ gặm nhấm cõi lòng cậu suốt ba tháng qua, lẽ nào cũng chỉ là ảo giác.

Điên, điên, điên thật rồi.

Làm sao có thể như vậy được chứ.

Anh ơi, hãy giải thích cho em với.

Làm ơn đi, Suga-san.

Bỏ ngoài tai tất cả lời can ngăn của mọi người, cậu xông thẳng ra đường, cố gắng hò hét cái tên Suga trong vô vọng.

Giấc mơ ư? Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ như thế, thì xin hãy cho em sống mãi trong giấc mơ ấy, đừng gọi em tỉnh lại nữa.

Vì khi em dạy, tức là anh đã rời xa em rồi.

Tất cả những người còn lại, đứng như chôn chân xuống sàn đất lạnh tanh, từng giọt nước mắt trào ra, lốp đốp rơi xuống theo trọng lực của Trái Đất. Bảo họ quên Suga đi đã là điều không tưởng, nay lại còn phải nói dối Hinata, để em ấy có thể sống trong ánh dương hạnh phúc.

Liệu đó là điều tốt nhất mà anh nói tới sao, Suga-san?

Giờ trông em ấy có giống đang vui cười như những điều anh mong muốn không?

Sugawara Koushi, anh đã luôn mặc cảm bản thân, khi biết Hinata, người có con đường tương lai rộng mở ở phía trước, dành tình cảm đơn phương cho anh tới độ mắc chứng Hanahaki, anh đã buồn tới nhường nào. Anh yêu Hinata, nhưng thay vì chấp nhận để rồi căn bệnh đó biến mất, hai người sống trong hạnh phúc. Anh lại chẳng đủ can đảm để tới bên thằng bé.

Với hai bàn tay trắng, anh chẳng có gì cả, tài năng cũng không, học lực chỉ đủ ra trường xin một công việc may ra "đủ ăn đủ tiêu". Em ấy thì khác. Hinata có cả một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt, bước chân vào ngưỡng cửa của bóng chuyền chuyên nghiệp, bao nhiêu thứ sẵn sàng chờ đón em.

Anh đã luôn nghĩ mình là trở ngại của em, và lui về phía sau, khước từ quyền hạnh phúc của chính mình.

Sau tai nạn giao thông khiến Hinata mất trí nhớ tạm thời, Suga đã cúi đầu van xin để có thể đưa em đi chăm sóc ở nơi căn hộ có điều kiện tốt nhất, bằng chính số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được.

Máu anh đã đổ vào ngày hôm đó, nhưng anh vẫn ngu ngốc hạnh phúc khi được thấy cái gật đầu đồng ý. Vì giờ anh có thể chăm lo cho cậu rồi.

Không còn đủ tiền để bắt xe, anh ôm cậu trong vòng tay, bế về căn hộ cách Miyagi cả mười cây số. Trời đổ mưa tầm tã, từng bước chân nặng nhọc, cơ thể ê ẩm chẳng có gì là trở ngại cả. Miễn là cậu không sao, thì anh cũng ổn thôi.

Về tới, việc đầu tiên anh làm là hong khô người cho cậu, đặt cậu trên giường cẩn thận. Bác sĩ đã dặn, cậu chưa hoàn toàn bình phục nên khi xuất viện vẫn cần chuyền nước và đi xe lăn một thời gian. Thậm chí, không chắc rằng cậu có thể tỉnh ngay được đâu.

Ấy thế mà, chẳng hiểu sao anh vẫn làm tất cả, không than vãn đến nửa lời.

Này Suga, cậu có chịu nổi không đấy? Hay để chúng tớ giúp cho?

Tất cả những lời quan tâm từ hai người bạn anh cho là thân thiết nhất, cũng chỉ nhận lại toàn câu từ chối. Anh muốn được tự tay bù đắp cho cậu những điều anh không thể, trong không gian riêng chỉ có hai người mà thôi.

Mặc kệ cơn sốt hoành hành sau đó, anh lao đầu vào làm thêm, kiếm tiền chu toàn cuộc sống bệnh tật cho cậu.

Nghe khùng quá nhỉ? Đúng là chỉ một thằng dở hơi mới bày ra trò này khi tới bản thân còn lo không nổi. Người ngoài sẽ nghĩ anh thế đấy. Mà chính bản thân anh cũng cho mình như vậy.

Nhưng biết làm sao đây.

Anh nhỡ đem lòng yêu Hinata, tới phát điên luôn rồi.

Chính vì thế, anh sẽ không làm cục đá ngáng đường cậu đâu. Anh sẽ tự khắc ra đi, khi cậu tỉnh, để lại cho cậu một cuộc sống màu hường trước mắt.

-Anh xin lỗi, Hinata.

Bệnh tình của em sẽ khỏi, dù anh không phải người trực tiếp hóa giải nó. Em sẽ quên anh nhanh thôi, khi bóng hình anh chẳng còn chung lối với em nữa. Hãy cứ coi như, anh không tồn tại. Nếu đó là điều khiến em cảm thấy dễ chịu hơn.

Mân mê những lọn tóc màu nắng của cậu, anh mỉm cười tự giễu. Đâu đó trong bộ não kì quặc của anh, đã từng có lần hy vọng em sẽ không chóng tỉnh lại. Để anh có thể bên em lâu hơn, như lúc này.

Ích kỉ thật đấy.

Nếu anh cứ tiếp tục ích kỉ, mà lì lợm ở bên em, chắc rằng sẽ kéo chân em xuống mất.

Đó chính là lý do, anh phải thoát khỏi cảm xúc này và rời đi thôi.

Chỉ cần em hạnh phúc là đủ.

Sau khi trả lại Hinata với cuộc sống thuờng nhật, đã chẳng còn con người mang tên Suga nữa. Không phải chỉ là ở Karasuno, mà là trên khắp hành tinh này.

Anh đi, đem theo những đóa păng xê nở rộ trong lồng ngực, chôn vùi tình cảm dành cho cậu bé bóng chuyền, mặt trời rực rỡ Hinata Shouyou.

Cuối cùng, có lẽ anh sẽ vẫn chỉ là hình ảnh trong giấc mơ ngắn ngủi chẳng thể vẹn tròn của cậu.

-Xin lỗi vì anh không thể ngừng yêu em được rồi, Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro