chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tít...tít...tít" 

âm thanh phát ra đều đặn làm cậu thật khó chịu. như thể trước mặt cậu bây giờ hiện đang phát "tuyển tập móc mỉa của Tsukishima kei" vậy :((

"Gì vậy, mình chả thấy gì hết" 

Hinata hoang mang nhìn ngó xung quanh, một mảnh tối đen trước mắt làm cậu có hơi chút e sợ. Trên trán rịnh một tầng mồ hôi mỏng

Cậu thấy bất an, tim đập liên hồi như một loại cảnh báo, hô hấp rối loạn. Tâm trí bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ.

"Aloo?? Anh Daichi, anh Suga, chị Kyoko???" Cậu gọi, cố gắng chạy đến một nơi nào đó phát ra âm thanh. Hoảng loạn gọi lên những cái tên của những senpai trong vô vọng.

Cậu thấy hơi sợ, đôi mắt từ lúc nào đã ngập nước, đôi chân run rẩy đứng không vững.

Không biết vì sao cậu thấy hơi sợ, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi gì mọi thứ sẽ biến mất, sẽ có gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra.

*Bốp*

Hinata bất chợt tát vào má mình một cú rõ đau, nước mắt đang trục trào tuôn rơi cũng vì thế mà chui ngược vào lại. "Thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi xuân mà khóc cái gì, chỉ là mơ thôi"

Bé con tự nhủ, dũng cãm một lần nữ lần mò trong bóng đêm để tìm được cách thoát khỏi giất mơ này.

Nhưng điều kì lạ là, càng đi, cậu lại càng nghe được âm thanh kì lạ đó. Mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một gần.  Nó khiến cậu thật đau đớn

*Tít tít*

Tiếng gì vậy? Hinata lại tự hỏi thêm lần nữa. Nó hệt như âm thanh thông báo nguy hiểm trong mấy bộ phim zombie mà cậu đã từng xem. Có lẽ là một giất mơ về tận thế?

*Tít tít*

Lại nữa.

Đừng kêu nữa.
Im lặng một chút đi.

Ồn thế!!
...
..

Đau

Tao đang rất đau mà.

Hinata dần ôm lấy ngực, cơn đau dần ập đến như hàng vạn kim đâm xuyên da. Đầu cam nhỏ dần gục xuống thềm của một cánh cửa trắng, nước mắt giàng gịua chảy ra vì đau đớn.

Đôi vai run rẩy và bàn tay trắng bệch nổi gân xanh đang cố nắm lấy tay nắm cửa.
--------------------------------
"Cái này..!"

Một giọng nói hoản loạn chợt vang bên tai làm Hinata dần tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu mơ hồ cảm nhận được chủ nhân giọng nói này có vẻ đang rất sợ hãi. Là cùng bị kẹt trong giấc mơ. Không, không đúng..

Còn một người thứ hai nữa cùng bị kẹt, hai người một thấp một cao.

Một người đeo kính và người còn lại có tàn nhan trên má. Giống Tsukishima và Yamaguchi? Bọn họ có vẻ cao hơn hồi cấp 3.

"...GỌI BÁC SĨ!!!!" Tsukishima vội ấn nút gọi bác sĩ, lo lắng đến mức ngón tay run rẩy đấm thẳng vào bức tường.

*Tít tít*

Hinata bắt đầu chóng mặt. Cậu dùng ngón tay xoa lấy phần thái dương, cố gắng đi đến nơi giọng nói phát ra.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội, đôi tay của cậu bắt đầu run rẩy. Sóng lưng bắt đầu đổ từng tầng mồ hôi làm ướt vạc áo sau.

Ưh!

Khụ...khụ...

Cổ họng bỗng nhiên khô khốc và hơi đau. Trong lòng bàn tay ngoài chị vị thì chẳng còn thứ khác, trước mắt dần nhoè đi, đôi mắt mất tiêu cự liên tục được chà xác đến đỏ xè. Nước mắt theo hiệu ứng sinh lí mà tuôn ra không ngừng.
----------------

"Hinata!!" Yamaguchi thốt lên, anh gắt gao nắm chặt bàn tay của cậu, sắc mặt trắng bệch thiếu sức sống.

Cậu nhìn đôi tay được cắm đầy những ống truyền dịch được cậu ấy nắm lấy. Cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc.

"Ôi lạy trời cuối cùng cũng tỉnh" yachi nói, cô bé thở ra một hơi bình tĩnh, cậu có thể thấy rõ mớ quần thâm trên đôi mắt của cô. Đã bao lâu cô ấy không ngủ đủ giấc nhỉ.

Hinata bắt đầu hơi thất thần, ánh mắt chậm chạp di chuyển đến quyển lịch được treo trên tường. Rồi lại dời đến từng khuôn mặt quen thuộc trong căn phòng trắng.

"Để tớ đi gọi bác sĩ" yamaguchi buôn tay cậu, nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa có vẻ rất chân thật.

Cậu lại lần nữa nhìn đến người đang mở nước tận năm phút trong nhà vệ sinh. Buổi cảm vẫn bình tĩnh như cũ...ừm đôi tay có hơi run nhẹ. Hẳn là cậu ấy đã lo lắng lắm.

"Tớ..." Cậu định nhờ ai đó lấy nước giúp, nhưng cổ họng đã khô đến đau nhói, không thể phát ra một âm thanh nào trọng vẹn. Điều này làm Hinata thật khó chịu.

Tuy nhiên, Yachi hẳn là một cô gái tinh tế khi đặt một ly nước ấm nào tay cậu, nhắc nhở nhẹ nhàng rằng cậu nên nằm xuống trong khi đợi bác sĩ.

"Sụyt sụyt sụyt. Cậu trước mắt đợi bác sĩ đến đã"

...

"Tình trạng có tốt hơn rồi, nhớ uống nhiều nước vì cậu đang bị mất nước nghiêm trọng đó. Ngày mai tôi lại đến kiểm tra" lão bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính. Gấp lại tập ghi chú nhỏ và cùng một cô y tá đi ra ngoài.

Ngay khi bọn họ đi khỏi, bầu không khí nghuêm túc được duy trì từ đầu đã bị đập vỡ và thay vào đó là một tràng khóc lóc ỉ ôi như vài ba năm trước khi cậu cùng cộng sự bị nhấm chùm trong mớ bài tập.

Ai cũng đều rất lo lắng cho cậu ngay từ hôm ngất xỉu ấy. Từng người từng người đã thay phiên đến thăm cậu trong suốt 2 tuần hôn mê đó.

Và tất nhiên, việc cậu đột nhiên nhâp viện cũng được bảo mật với mẹ cậu, chỉ có Natsu vẫn thường hay túc trực ở đây để chăm sóc cậu, thật tội nghiệp khi cô bé phải vừa chăm cậu vừa phải chăm cho bài luận văn tốt nghiệp của cô bé.

"Hinata, lần sau có bệnh thì nhớ đi khám đi. Không được giấu nữa nha em" Kyoko nói, cô nàng ngồi gọt hoa quả nghiêm khắc phê bình cậu trong lúc đàn anh Tanaka đang chụp ảnh cậu gửi cho ai đó.

Hinata chăm chú lắng nghe từng lời khuyên và hỏi thăm của mọi người, vui vẻ tận hưởng những sự quan tâm của những người thân thiết, cùng lúc lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ trước kia của đội.

Cơ mà có vẻ cậu đã quên gì đó chăng?
-------------
*Tui thề là tui không cố ý quên đâu :(( do bận quá không check thôi :lll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro