19 kết thúc chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không được Shoyo, bác sĩ dặn anh phải ở trong nhà không được ra ngoài"

Hôm nay là ngày thứ ba từ sau khi Hinata tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh chàng đã dùng hết mọi công năng mà não bộ có được để có thể get được trọng điểm từ sự việt đột ngột này.

Natsu nói, cô bé vừa cằn nhằn vừa chĩa mũi dao về phía cậu. Trái táo vừa được bổ thành từng miếng được xếp gọn gàn vào đĩa.

Hinata hoảng loạn, cậu như một chú chó không mặc quần mà quấn hết chăn vào người.

"Na..Natsu, em bỏ con dao xuống đã" cậu dỗ dành cô em gái của mình bằng một miếng táo nhỏ.

"Anh không được đi đâu hết. Chút nữa chị Yachi sẽ đến nên anh đừng chạy lung tung nữa" Natsu nói, cô bé vừa ăn táo vừa cầm con dao như đũa thần của Harry Potter mà thuyết giáo anh trai.

Bên ngoài cửa sổ, một chú chim đã bay đi mất.
----- 10h sáng, phòng bệnh 910

"Hinataaaa, cậu bất tỉnh ba ngày nay làm bọn tớ sợ lắm đó" Yachi khốn khổ ôm lấy cậu. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn làm ướt hết một góc áo.

Trước đó khi cô hay tin cậu bạn của mình hôn mê đã lo lắng đến mức ngày nào cũng đến bệnh viện để phụ Natsu chăm sóc. Giờ thấy thằng bạn nó khoẻ  Yachi lại được dịp mừng như đi trẩy hội.

"Tớ ổn rồi Yachi, cậu bình tĩnh chút đã" Hinata dỗ dành cô, mà giờ phít này cũng không tiện để hỏi thăm một chút nên thôi.
Trên bàn là một mớ thư hỏi thăm từ mọi người mà Yachi đã đem tới, kèm theo một ít trái cây.

Đã qua rất nhiều năm nhưng cậu có cảm giác Yachi vẫn chỉ như một nữ sinh cao trung, rất...nhạy cảm??

Yachi ở lại một lúc và đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, có vẻ là công việc.

"Thế tớ về đây, hẹn gặp lại" cô nàng sau khi đã giãi bày tâm sự với cậu liền cuối cùng cũng phải ra về vì có việc gấp.

Làm văn phòng cũng cực nhỉ, cậu nghĩ. Mọi người sau ngần ấy năm cũng đã chọn cho mình một con đường riêng.

"Bọn họ...giờ sao rồi ta?" Một câu hỏi chợt thốt ra trong lúc cậu đang mân mê một quả quýt.

Trước đây ai cũng chỉ tập trung vào bóng chuyền làm cậu cũng không bận tâm lắm.

Cho đến khi những đàn anh năm ba tốt nghiệp, cậu mới nhận ra không phải ai cũng chọn bóng chuyền như bạn đời như cậu.

Hinata trầm tư một lúc rồi quyết định nuốt hết cả quả, đoá hướng dương rực rỡ bên giường đã rụng đi vài cánh. Ánh nắng buổi sáng cũng rất tốt cho bệnh nhân nên Yachi trước khi đi đã kéo hết rèm cửa. Chừa cho Hinata một xíu xiu ô cửa để gió đi vào

Giờ phút này mà tắm nắng thì ngon phải biết!!!!

Đôi mắt híp lại như một chú mèo. Đột nhiên trên tay anh lại được đặt thêm một đĩa trái cây được cắt sẵn.

"Anh Kageyama đang quay quảng cáo ở Okinawa. Anh Tanaka và chị Kyoko đã nhắn sẽ đến vào chiều nay ạ" Natsu cẩn thận đem bình hoa vào để thay nước, trước đó còn cẩn thận gấp lại chăn cho người anh đã vô dụng còn lười của mình.

Cậu chậm chạp nhấm nháp trái cây như một sinh vật vô hại. Như một thói quen không biết từ đâu mà nhét trái cây vào đầy cả hai má.

"Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ? Còn trại tập huấn thế nào rồi?" Anh hỏi như một lẽ hiển nhiên, đĩa trái cây cũng đã vơi đi phần nào.

Natsu khựng lại khi nghe anh trai mình hỏi, như thể điều đó chưa từng xảy ra mà ngơ ngác nhìn anh.

"Trại tập huấn gì?"

"Là trại tập huấn chung với Aobajoh sai và Shiratorizawa...đó?"
Gì vậy, rõ ràng là cậu nhớ là trước đó có diễn ra một trại tập huấn mà. Sau trận chung kết quốc gia, cả bọn sẽ cùng tham gia trại huấn luyện với...ai đó?

Đã vào chung kết quốc gia thì đi trại với ai??

"Em không biết, mấy năm nay em có thấy anh tham gia tập huấn gì nữa đâu." Natsu lo lắng, cô bé ngồi bên cạnh cậu quan sát vẻ mặt có vẻ là không ổn của anh trai.

Cô có nhớ về trại huấn luyện, nó đã diễn ra khi mà anh vẫn còn học cao trung, và cô thì vẫn còn là một bé gái tí xíu.
"Chốc nữa anh có thể hỏi anh Tanaka thử. Em thấy hay người dạo này thân nhau lắm"

...
-----------
"Oi HINATA!!! chú mày làm anh chị đây sợ chết. Tự nhiên lại xảy ra đột xuất thế làm ai cũng quýnh cả lên" Tanaka mừng rỡ ôm lấy cậu, trước đó có nghe rằng hai người vì ở gần đây nên hầu như ngày nào cũng qua để phụ chăm sóc.

Thật tình cậu không biết phải cảm ơn sao cho đủ, Hinata ngại ngùng.

Kyoko cẩn thận cắm thêm một ít bông vào bình, thay những cành đã tàn thành những chùm hoa baby. Chị ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của họ, nghe bảo là con gái.

Cậu ấp úng
"Anh Tanaka này...dạo này em có tham gia tập huấn gì với Aoba johsai và Shiratorizawa không ạ?"

Vô tình cái tên quen thuộc được nói ra trong lúc mạch kí ức của cậu vẫn còn hỗn loạn.

Hinata hỏi, trong mắt Tanaka là vẻ lúng túng và khó nói đến kì cục. Trông như thể thằng em đã lỡ với bạn gái vậy.

Tanaka khó hiểu nhìn vợ, anh hơi không chắc về vấn đề mà cậu nói lắm. Không phải là đã diễn ra từ lâu rồi hả.

"..ừ thì, không có. Lần cuối nhóc tham gia tập huấn là từ hồi cao trung cơ. Cũng đã 5 6 năm gì rồi, sao thế?" Anh nói, ánh mắt thể hiện đủ sự lo lắng cho đàn em quý giá của mình.

Có lẽ họ sẽ nghĩ cậu cần đi thêm vào khoa não trước khi xuất viện. Ít nhất thì sẽ tiện hơn là mất vài chục phút đi đường.

...."không, không có gì ạ" cậu xua tay cười trừ.

Sau đó cũng không ai nhắc về nó nữa mà bắt đầu nói về những gì đã xảy ra, ôn lại một chút kỉ niệm vào những năm cao trung nơi cậu lần đầu được bộc lộ tài năng của mình.

Tất cả đã nói chuyện rất lâu, mãi đến chập tối thì anh chị phải ra về. Có lẽ anh Tanaka đã muốn nói chuyện với em bé đó! Rồi cậu sẽ được gọi là chú
:((

"Hinata em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha. Nãy chị nhìn lịch trình của em trước đây mà choáng hết cả đầu" Kyoko trước khi đi dặn dò cậu đủ điều vì Natsu đã phải về xử lý việc gấp.

Là một cựu quản lý của lũ quạ vô tổ chứ, cô khá nhức đầu khi nhìn vào bảng công việc được sắp xếp rất không khoa học này.

Quản lý của mấy người là cục đá hả!!!!???

"Đúng đó. Mày với Kageyama hai đứa lịch làm việc gì mà còn dày hơn idol nữa. Đợi đến khi Suga-san đến lại mắng cho"

Tanaka trong vai một người chồng chuẩn mực hùa theo Kyoko cùng nhắc nhở cậu đôi chút.

Hai người cũng đồng vợ đồng chồng thật.

"Vâng..."

"Ngày mai Nishinoya với Asahi về nước, bọn họ có lẽ sẽ đến đó Hinata. Suga thì bận việc ở trường mẫu giáo, có hỏi thăm em, nghỉ ngơi cho tốt đi"

"Hẹn gặp lại" cậu vẫy tay.

Cho đến khi đã chìm vào giất ngủ thì những vấn đề đó vẫn đu bám theo cậu. Báo hại cậu ngày hôm sau lại có thêm một quần thâm dưới mắt.
---------

7h30 sáng, Hinata vừa húp cháo vừa nhắn tin ăn vạ với Natsu.

Thật tội cô bé dù bận rộn nhưng vẫn phải rep lấy người anh lắm trò này.

SHOYO-[Anh có lẽ bị đập đầu ở đâu rồi á Natsu]

[Ừm, em biết mà, lúc nào chả vậy]- NNNATSU

SHOYO-[Hả!!?? Sao em lại nỡ nói thế với anh chứ...còn đâu Natsu bé bỏng ngoan ngoãn của Shoyo này nữa huhuhu]

SHOYO-[Em chả thương anh gì cả]

[Vâng!!!]- NNNATSU

[Mà này, anh đã suy nghĩ về nó chưa?]- NNNATSU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro