20 nhỏ này kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngu ngơ nhìn mặt trời dần lên qua rèm cửa.

Ôi trời

Hinata đã thức cả đêm đó, người bệnh như thế bác sĩ mà biết lại đấm cho.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi thần thờ trên giường bệnh. Hinata như vừa trải qua một trận bão táp kèm lốc xoáy.

Tin này chuẩn chưa em?

Cậu không biết!

Sau những dòng tin nhắn từ tối hôm qua của Natsu, cậu đã đọc đi đọc lại hàng trăm hàng ngàn lần để rồi không tin vào mắt mình.

{Tuyển thủ bóng chuyền quốc gia Hinata Shoyo bất ngờ nhận được cơn mưa tỏ tình từ đồng đội.}

Một bài báo lá cải buổi sớm làm cậu có hơi nghi ngờ về trí nhớ của mình.

Có lẽ là được tỏ tình, nhưng điều đó hình như chỉ xảy ra một cách khó nhận ra khi cậu còn đang hôn mê. Hinata hoàn toàn không biết!!

Mọi người thăm cậu từ khi tỉnh dậy cũng lác đác được vài hôm, không có ai là ngỏ ý nói ra cho cậu về điều này

*Cạch*

Một thanh niên cao lớn cầm theo một bó hướng dương và túi giấy.

Mùi hương của hamburger và khoai chiên chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy phòng bệnh sạch sẽ.

"Boke"

"K-kageyama"

Thật khó khăn để đối mặt với mọi người sau khi nhìn thấy bài báo lá cải đó. Chẳng mấy chống bầu không khí cũng bắt đầu trở nên gượng gạo

Kageyama lẳng lặng cầm túi giấy, lấy trong đó ra một cái hamburger.

"Tớ đang bệnh nên không-"

Chưa nói hết câu, người nào đó đã trực tiếp ngoạm cả cái bánh vào mồm. Ngu ngốc nhìn cậu bằng ánh mắt không thể ngu ngốc hơn.

Cái người này dù có thêm chục năm nữa thì chắc nết vẫn y chang vậy quá.
...

"Tôi đói, ngồi máy bay tận mấy tiếng mà không có đồ ăn rồi"

Kageyama nói, hamburger trong miệng vẫn đang trong quá trình nhai, anh có vẻ cũng không áy náy lắm mà vừa nhìn cậu vừa ăn. Thi thoảng lại thó thêm một ít trái cây trên đĩa.

"Cậu thi đấu ở đảo hoang về hả"

Hinata nhìn cậu ta đang chấm mút chút khoai tây cuối cùng.
Kageyama im lặng uống thêm một hộp sữa, sau đó lại ngu ngốc nhìn cậu. Hệt như mấy đứa nhóc ăn vụng xong cố nói là không có vậy.

"Sao thế?"

Anh hỏi, có hơi rướm người về phía trước. Càng gần vớ cậu hơn, mùi sữa bò vẫn còn trên người của Kageyama hệt như cái mùi mà cậu từng ngửi thấy khi còn ở cao trung.

Hinata im lặng rũ hàng mi xuống, chuyển dời sự chú ý đến tấm chăn trắng tinh.

"Có nhớ gì về chuyện hồi trước không"

Kageyama trở nên nghiêm túc hơn. Hơi gấp gáp, nhưng cũng rất chần chừ. Tầm mắt anh nhìn vào đôi má hồng hào đó.

Anh biết cậu đang nghĩ gì, chờ đợi không phải là tác phong vốn có của Kageyama. Một câu trả lời có thể làm thoả mãn đi phần vào sự khó chịu dạo gần đây.

"Có"

Hinata luôn rõ ràng như thế, cũng giống như trong các trận đấu luôn có một cò mồi sẵn sàng thử những điều mới. Cậu rất dứt khoát trong việc chấp nhận sự việc này.

Dẫu gì cũng có vài người bạn của cậu đã phải định cư nơi khác vì vấn kề kết hôn.
"Chấp nhận ai?"

Từ khoảng cách khá gần, hinata c9s thể cảm nhận được sự hồi hộp của Kageyama. Cái tên não chứa không nổi hai tế bào não này cái gì cũng viết hết lên mặt làm cậu muốn lơ cũng không được.

Hinata bị anh nhìn đến nổi da gà đành thở dài một cách bất đắt dĩ. Trái táo trong tay được cậu xoa đến nhẵn bóng.

"Không biết"

Một cú chim nhỏ đã bay khỏi cành cây trước cửa sổ, chiếc lá non khẽ lay động như vẫy chào làm cậu hơi phân tâm.

"Sao lại không biết?" Kageyama lần nữa dịch đến trước mắt cậu, chắn ngang ánh nắng chiều.

Đôi mắt đã biết bao lần trừng cậu ngay giữa trận đấu lần này cũng trừng cậu với vẻ bồn chồn không yên.

Nhìn rất vui mắt, cậu sẽ không trả lời vì niềm vui này. Dù sao thì lỡ trả lời rồi sau này không thực hiện được.

"Chừng nào cậu biết thì tớ biết"

Một câu trả lời ngang ngược trước khi bỏ lại Kageyama và chui vào ổ chăn.

Thời tiết Tokyo dạo này hơi thất thường, vào ban đêm nhiệt độ hạ xuống quá thấp đến mức cậu đã có thời gian gần như phát sốt vì nó.

"Tôi biết rồi, nhưng còn cậu?"

Thật không hổ là Kageyama, thằng ngang ngược!

"Biết gì"

"Biết tôi thích cậu"

Tấm chăn bông vẫn không hé mở. Từng cơn gió lộng bên ngoài như gào rú va đập vào cửa sổ rất ồn ào.

Kageyama vẫn ngồi đó, nhìn những lọn tóc cam nhú ra khỏi chăn và chuyển động.

Hệt như chủ nhân của nó, vốn không thích cố định một chỗ.

....

"Cậu biết chưa"

"Tớ buồn ngủ rồi".

"Mới 3 giờ chiều"

"Ừ"

"Tôi không biết cậu quyết định như nào, cũng biết bọn họ đều đã nói rồi. Ít nhất thì cậu thử cân nhắc đi, mùa giải sắp tới rồi. Đội mà thiếu cậu thì còn mỗi hoshiumi-san làm người khổng lồ tí hon thôi"

Giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn, chẳng biết từ khi nào bên cạnh tủ lại có thêm một hộp sữa bò và bánh ngọt.

Kageyama hiếm khi nói nhiều như vậy. Bàn tay cậu đang ủ ấm trong lồng ngực bắt đầu siết chặt

Một chiếc gối từ trong chăn được ném thẳng vào người đang ngồi trên ghế.

"Sao nay cậu nói nhiều thế. Bộ thi đấu về bị chạm não hả"

"Ừ, thi đấu về bị nhớ cậu"

Vẫn là mấy người như thế, như sao bây giờ nó lạ lắm.

Cậu không trả lời được, nhưng cũng không trốn được.
....

"Cút đi, tớ buồn ngủ rồi"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro