21: bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata nói ngủ là dức khoát ngủ đến gần tối muộn mới dậy. Cái đầu tổ quạ bù xù đến đáng thương được cậu vò lại vào nếp.

Bên cạnh lọ hoa hướng dương được ai đó thay nước từ sớm, một chiếc bánh vị dưa chua loại đặt biệt đặt ngay ngắn trong tầm mắt cậu.

Phải nói vài ngày trước, bỗng Hinata phát hiện ra tiệm bánh đối diện bệnh viện vừa có loại bánh đặt biệt là đã ước ao được nếm thử. Trải ra những ngày cố gắng dưỡng bệnh, cuối cùng cậu cũng có thể chờ đến ngày có thể nếm được nó.

"Em dậy rồi!"

Một người đàn ông từ ngoài vào với chiếc áo bành tô màu gỗ sậm. Mái tóc xám tro quen thuộc cùng đôi mắt điểm nốt ruồi dưới mí mắt.

Đàn anh đã lâu rồi cậu không có dịp gặp nay đã từ giáo viên mầm non lên đến giáo viên sơ trung rồi. Làm Hinata có cảm giác sợ hãi đôi chút

Không biết nữa, chắc do cậu chưa làm bài tập.

"Anh Suga, anh đến từ khi nào vậy"

Cậu hỏi, trên miệng vẫn dính một ít vụn bánh. Phải nói là cái vị mới này làm cậu thấy rất lạ...

"Không lâu đâu, cỡ 20p gì thôi"

Đàn anh kéo chiếc ghế bên cạnh đến bên giường cậu, chiếc cặp sách đựng giáo án dạy học được anh ôm vào người một cách ngay ngắn.

"Nghe nói em tỉnh từ vài hôm rồi nhưng bây giờ mới có dịp thăm. Dạo này anh bận làm hồ sơ bên trường lên không có thời gian, em coi như cái bánh này là quà cho em ha. Các bác sĩ bảo vị này có vẻ khá đặt biệt"

Đàn anh Suga từ trước đến nay vẫn luôn chu đáo như thế.

Hinata ngơ ngẩn trước chiếc bánh trên tay cậu. Cậu có vẻ nhận thấy được vẻ bối rối trong lời nói của đàn anh.

Suy cho cùng thì việc để nói ra điều đó thật sự không dễ cho lắm.

"Em cảm ơn, đúng là bánh có vị đặt biệt thật. Công việc anh ổn chứ"

Cậu hỏi, tạm thời không định đề cập đến vấn đề đó

"Ôi trời, em vốn biết là làm một giáo viên sơ trung không dễ đó. Anh đã phải làm một loạt các bài kiểm tra để đủ tiêu chuẩn giảng dạy. Thế rồi cuối cùng lại gặp đứa nhỏ ngốc y chang em trong trường"

Nỗi buồn của một người giáo viên thật đau đớn. Ai có thấu cho sự nghiệp trồng người gian nan này đây!!

Sugawara chạm khẽ vào bàn tay được truyền dịch dưới lớp chăn bông.

Chỉ là muốn chạm vào một chút, cho một ít xúc cảm được thoả mãn trước khi phải nhận được một câu trả lời.

"Anh Suga..."

Hinata nhìn vào nơi bàn tay đó đặt lên, cổ họng nghẹn một lời thật khó để nói.

"Hôm nay Kageyama đã đến...cậu ấy"

"Tỏ tình nhỉ." Sugawara thở dài, đây là điều đã được biết trước

"Dù gì thì anh đã nghe Natsu nói qua một chút. Cùng một lúc nhận được tin như thế nếu là anh thì có lẽ đã chạy đi mất rồi haha"

Sự ngượng ngùng kì quặc chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện. Cả hai chẳng cùng thống nhất lại im lặng. Kẻ thì ngoạm hết non nửa cái bánh vào mồm, người thì lật giáo án để soạn bài.
Quyển sổ trắng che đi hơn nửa khuôn mặt của anh. Chỉ chừa đôi mắt ngại ngùng đã bớt đi vẻ trẻ trung theo năm tháng.

"Anh ơi, sổ điểm của anh bị ngược ạ. "

Hinata thẳng thắng lật lại nó giúp đàn anh. Tay nhanh thoăng thoát thật chẳng để cho Suga có cơ hội bao biện.

Anh khẽ thở dài. Một phần căng thẳng trong người như theo đã nhường chỗ cho sự xấu hổ nhẹ.

Sugawara cười, quả thật cho dù có trốn thù cũng không thể trốn cả đời được.

"Vậy thì Hinata, mặc dù anh không ôm hi vọng nhưng anh muốn hỏi. Em.." anh ngập ngừng " anh cảm thấy anh thích em"

Hinata thấy anh đỏ hết cả cổ và tai. Bàn tay nắm chạt đặt ngay ngắn trên đùi làm đàn anh hôm nay lại đáng yêu đến lạ.
Thật hiếm khi lại trông được một vẻ mặt khác của một người đàn anh mà trong quá khứ đã cốc đầu mình nhiều lần thật thú vị.

"Em xin lỗi, thật sự có quá nhiều thứ và..em không nghĩ mình có thể xắp sếp ổn ngay lúc này"

Một trái quýt được bóc vỏ đặt vài tay đàn anh, mỗi múi đều căng mọng và ngọt ngào làm cho ai nấy đều rất thích.

Tuy nhiên, quýt thì cũng có mùa.

Và thật không may, đây đã là cuối mùa quýt rồi. Mọi thứ rồi sẽ không còn nữa.

7h 45

Đàn anh đã tạm biệt và rời đi trước 15 phút giới nghiêm của bệnh viện.

Bác sĩ và y tá đến kiểm tra lại lần cuối các ống truyền dịch và dặn dò đơn giản với bệnh nhân.

Về cơ bản thì mọi thứ đều khá tốt. Ít nhất.
----------------
"Tôi vẫn đề nghị gia đình nên thực hiện phẩu thuật. Điều này có thể giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống đến 5 năm, khi đó y học phát triển sẽ có cách trị khỏi hoàn toàn"

Lão bác sĩ trung niên vẫn luyên thuyên về việc thực hiện một ca phẩu thuật có tỉ lệ thành công thấp đến 40%.
Việc chấp nhận một lần phẩu thuật mau rủi này thật sự là quá mức với một cô bé như Natsu. Cô gái nhỏ ngơ ngẩn nhìn tờ phiếu đăng kí với mức phí chi trả điên khùng cùng những điều khoảng cam kết làm cô muốn bật khóc.

"Tôi...sẽ suy nghĩ về vấn đề này" Natsu thất thiểu bước ra khỏi văn phòng viện trưởng.

"Được, có gì thắt mắc có thể liên hệ tôi. Việc này đối với bệnh nhân là rất quan trọng, nên mong gia đình có thể cân nhắc"
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro